Tag Archives: những ngày xưa thân ái

thức thâu đêm, cầm búa lùn, canh nhà chính

1536670_3746076345849_1750839169_n

Hôm nay, ngày cuối năm. Mấy ngày tới mình sẽ không ngồi trước màn hình vi tính, nên tranh thủ viết vài dòng. Đã năm tháng rồi, mình không viết truyện ngắn nên cảm giác hơi thiếu thốn.

Bức ảnh trên mình chụp vào 1/1/ 2014. Thằng bạn thân đại học. Nó đi kiểm toán dưới Vũng Tàu. Hai đứa cũng vừa mới ra trường, mình cũng mới xuống Vũng Tàu nên hơi lơ ngơ. Nghĩ thế nào, hai đứa chui vào phòng game chơi tới sáng (không pháo hoa, không bia rượu). Nó buồn ngủ quá, nằm gục trên bàn. Mình lấy điện thoại ra chụp và ghi vào dòng caption:

“Khoảnh khắc ấn tượng của năm, bức ảnh đã đạt nhiều giải thưởng danh giá như giải nhất ở Cà Mau, giải vàng ở Kiên Giang, giải chài ở NewYork. Bản dịch không che: Ngủ quên trong chiến thắng. Bức ảnh đại diện cho thế hệ ngón tay trỏ, đại khái là thế hệ vứt đi.”

Đúng một năm sau, nó lại ghi một dòng status rằng: “Tết tây năm trước, thức thâu đêm, cầm búa lùn, canh nhà chính với nghe bài Sorry Seems to be the hardest words ( Xin lỗi dường như là lời khó nói nhất) ở Vũng Tàu.”

Nếu nghĩ lại, mình đã làm gì vào cái thời khắc năm mới ấy đúng là rất buồn cười, thức thâu đêm, cầm búa lùn, canh nhà chính và nghĩ về một tình yêu. Nhưng đó cũng là một cái gì đó rất tuổi trẻ. Lang thang vô định, làm những việc xàm xít và cuồng nhiệt với tình yêu.

Trong bộ phim Happy Together. Kể về mối tình đồng tính do Trương Quốc Vinh và Lương Triều Vỹ đóng. Mình đã nói về cái chết của Trương Quốc Vinh trong bài trước. Trương Quốc Vinh luôn cô đơn như vậy. Trong  bộ phim này, anh vào vai một chàng trai lang thang, vô định. Mỗi khi cảm thấy bị tổn thương và không thể đương đầu với thế giới, anh ta lại quay lại với Lương Triều Vỹ với câu nói quen thuộc “Chúng mình làm lại từ đầu đi”. Và rồi họ lại chia tay, Trương Quốc Vinh lại lang thang ở đâu đó. Thậm chí đến cuối phim, Vương Gia Vệ cũng không cho người xem được biết Trương Quốc Vinh đang lang thang nơi đâu trong sự cô đơn của chính mình.

Trong bộ phim còn có một chàng trai nữa họ Trương. Trương kiểu người trẻ thích đi du lịch, khám phá thế giới. Và mơ ước của anh ta là đến nơi tận cùng của thế giới. Đúng là có một nơi như thế thật. Nam Ushuai. Đó là nơi gần với Nam Cực nhất thuộc Argentina. Khí hậu và thời tiết rất khắc nghiệt. Ở đó có một ngọn hải đăng tên là Le Éclaireurs ( Người tỏa sáng). Những người đau khổ thường đến đó, và rời bỏ sầu muộn lại phía sau. Trương đã đến nơi tận cùng của thế giới và bỏ lại nỗi buồn của Lương Triều Vỹ ở đó.

Khi xem bộ phim này, mình mới biết chuyện tại sao người đồng tính thường hay đi bơi. Vì trong phim có cảnh Lương Triều Vỹ tìm đàn ông ở hồ bơi. Nhưng còn có một kiểu tìm đàn ông khác và mình cũng từng ngủ với một tên đồng tính. Đúng là ngu thật. Những ngày cuối năm như bây giờ.

Thật ra lúc đó đang học ở Sài Gòn. Loay hoay tìm nhà trọ thì thấy có một tấm bảng tìm người ở ghép. Gã ấy luôn đậu một chiếc mũ lụp xụp không hẳn vì cái đầu hói của gã và làm nghề đầu bếp. Rảnh rỗi gã thường đi bơi ở hồ Kỳ Hòa. Vì cần nhà trọ gấp nên mình cũng không đề phòng. Đêm đầu tiên thì gã nói với mình rằng, gã đã có vợ nhưng vì đi làm ăn xa ở Sài Gòn nên vợ ở nhà đã qua lại với một người đàn ông và bỏ gã. Từ đó gã sinh ra chán ghét đàn bà. Trong lúc nói chuyện thì gã cứ ôm mình và sờ soạng đủ thứ. Đúng là kinh quá.

Đêm thứ hai thì gã rủ mình đi ăn với một người bạn của gã. Sau khi đi ăn, uống xong, mình cũng hơi say say nhưng vẫn đủ sức tỉnh táo. Họ dẫn nhau về phòng trọ, mở phim sex và quan hệ. Đúng là mình không tin vào mắt mình cái cảnh hai người đàn ông như thế. Họ vô tư làm tình trước mắt mình. Mình cảm thấy bị mắt kẹt trong cái phòng trọ đó. Nếu dư dã về tiền bạc thì đã cuốn gói ra đi ngay từ cái đêm đầu tiên.

Và mình biết rằng, gã vẫn tìm đàn ông bằng cách treo cái tấm bảng tìm người ở ghép.

Định viết thêm về những chuyến đi năm 2017. Đôi lúc đó mình muốn đi đâu xa thật đó. Tháng 4 có đi Cần thơ, tháng 6 có lang thang trên Tây Nguyên.

Thôi. Tạm dừng ở đây vậy. Một cái gì đó rất lang thang và vô định. Mình còn nghĩ, mình là kẻ không có tương lai.

Ngày bóng đá bớt đi chất lãng mạn

Từ những kẻ trầm lặng

Khi con tàu Titanic huyền thoại chìm vào lòng đại dương sâu thẳm, nó đã mang theo dòng chữ Liverpool. Mình phải chú ý rất kỹ, mới nhận ra điều này. Con tàu trông như một con quái vật khổng lồ trút những hơi thở cuối cùng và ở mũi tàu của nó là dòng chữ Liverpool.

Ở Liverpool có hai biểu tượng về văn hóa lớn đó là The Beatles và đội bóng Liverpool. Những năm 60 The Beatles trở thành  hiện tượng toàn cầu.  Những năm 70 và 80, chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Liverpool với 11 chức vô địch và trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh với 18 lần vô địch. Nó nhiều đến nỗi, những người yêu mến Liverpool đã giương tấm băng rôn: “Khi  nào đủ 18 ngôi vô địch thì hãy quay lại đây” để chế giễu những người trẻ tuổi ở Manchester United.

Nhưng kể từ năm 1991 đến nay, Liverpool như con tàu đâm vào tảng băng trôi, đỉnh điểm là năm 2010 khủng hoảng, vỡ nợ và những ông chủ người Mỹ phải rao bán Liverpool. Một phần tư thế kỷ đã trôi qua và Liverpool đã không giành thêm một chức vô địch nào. Thay vào đó là sự thống trị tuyệt đối của Manchester United. Năm 1992, Sir Alex trình làng một thế hệ mới toanh với những cầu thủ trẻ, đầy tài năng và khao khát. David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville và Paul Scholes. Thệ hệ này đã đảm bảo sự thành công tột bậc của Manchester United với 13 chức vô địch ngoại hạng Anh, hai lần lên đỉnh châu Âu. Họ đã phá bỏ lời nguyền về con số 18 mà những người Liverpool hay chế giễu. Sir Alex hoãn lại kế hoạch nghỉ hưu của mình. United giành chức vô địch lần thứ 19 mùa giải 2010-2011, và lần thứ 20 huyền thoại vào năm 2012-2013.

Manchester United luôn giành chiếc áo số 7 cho những người con hào hoa và lãng mạn nhất. D.Beckham, anh đã thổi bùng lên ngọn lửa rực cháy ở United. Năm 1999, Manchester United chìm đắm trong men say chiến thắng với vinh quang và trái ngọt. Giữa những con người huyền thoại ấy, Manchester United chào đón thêm một kẻ kiêu hùng mới, C.Ronaldo. Những người yêu mến tưởng rằng, họ đang sống trong những tháng năm đẹp đẽ nhất của đời mình. Mỗi cuối tuần, được nhìn thấy những bước chạy thần tốc, những cú đảo chân thoăn thoắt, và những bàn thắng làm nổ tung cầu trường của C.Ronaldo.

Nếu D.Beckham là một kẻ hào hoa và lãng mạn. R. Gigs được ví như người cận vệ của đế chế Sir Alex, anh thậm chí thi đấu tới năm 39 tuổi. P.Scholes lại là một người trầm lặng. Đáng lẽ, cuộc đời đã khoác lên anh tấm áo vinh quang chói lọi bậc nhất nhưng anh đã chọn cuộc sống không scandal, không ánh đèn flash. Nhưng đó là sự trầm lặng của một bộ não vĩ đại. Để nói về P.Scholes, người ta chỉ có thể nói rằng anh là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất trong 20 mươi năm qua. Với P.Scholes trong đội hình người ta không còn hoài nghi về tính hiệu quả sơ đồ 4-4-2 mà Sir Alex sử dụng như một thương hiệu của Manchester United. Trong khi những huấn luận viên hiện đại, họ luôn tìm cách thử nghiệm những sơ đồi mới nào là 3-4-3, hay 4-2-3-1, họ đòi hỏi phải có những số 10 kiến thiết cao cấp và chơi tự do như Ronaldinho, Messi. Ở Manchester United lúc nào cũng là sơ đồ 4-4-2 kể cả trong trận chúng kết Champion League. P.Scholes ở trung tâm như trái tim và khối óc của đội bóng.

Những bộ não vĩ đại đã định hình thế giới.

Bóng đá thế giới trong khoảng hai thập kỷ trở lại đây, chứng kiến ba bộ não vĩ đại nhất trên sân cỏ. Nếu như P.Scholes ở Manchester United đảm bảo sự thống trị ở giải ngoại hạng Anh. Xavi ở Barcelona là nỗi kinh hoàng và khiếp sợ ở châu Âu với lối đá titi-kaka, triết lý kiểm soát bóng và tấn công như độc cô cửu kiếm của Lệnh Hồ Xung. Những nhát kiếm của Xavi làm đối thủ trở tay không kịp và người kết liễu là Messi hay Suarez.

Và một người nữa là Andrea Pirlo.

pirlo.JPG

Những con người chân chính ấy đã chọn cuộc sống vô danh giữa thời đại kim tiền. Họ luôn giành cho nhau sự tôn trọng, năm 2011 trong trận chung kết Champion League giữa Manchester United và Barcelona. Hai năm sau sự ra đi của C.Ronaldo và United đã thua. Cuối trận, Xavi đã tiến đến và xin đổi áo với P.Scholes để làm kỷ niệm như một con người mà anh ngưỡng mộ. Xavi cũng gặp Pirlo ở trận chung kết Champion League.

Đặc điểm chung của ba con người này đều là sự thầm lặng,  là trái tim, là bộ não của đội bóng. Sự tồn tại của họ giống như hơi thở. Họ vô hình nhưng người ta nhận ra những cơn hấp hối khi thiếu vắng họ trên sân. Bạn không thể đuổi kịp họ bởi thứ bóng đá tư duy. Nhưng ngoài đời họ lại mất hút.

Sự khác biệt, có lẽ là Andrea Pirlo mang dáng vẻ của một nghệ sĩ với một tâm hồn mơ mộng. Bởi tính cách của một người Ý hay là một nước Ý yêu nghệ thuật.

P.Scholes giải nghệ vào năm 2013, cũng là năm Sir Alex nghỉ hưu. Năm 2015 Xavi rời Barcelona.

Ngày hôm qua.

Ngày 8/11/2017, Andrea Pirlo chia tay sân cỏ trên đất Mỹ, sau khi có một sự nghiệp lẫy lừng ở châu Âu. Người ta nói rằng đó là ngày mà bóng đá bớt đi chất lãng mạn. Bởi Pirlo là một nghệ sĩ. Người ta nghĩ ra hàng đống tiêu đề để đặt cho các bài báo ra ngày 8/11, có những tiêu đề kiểu dạng như: chia tay người nghệ sĩ cuối cùng trên sân cỏ.

Nếu nhìn trên sân cỏ châu Âu hiện nay, những ai được xem là nghệ sĩ. C.Ronaldo trở thành một gã nhiều cơ bắp hơn cả. Chẳng có ngọn gió lãng mạn nào thổi qua sân Bernabeu như thời còn ở Manchester United. Người ta dùng từ siêu sao và người ta cũng la ó anh. Người ta không dùng từ nghệ sĩ với Leo Messi mà là thiên tài. Nếu có thể người ta sẽ dùng từ nghệ sĩ với Luka Modric bởi mái tóc bồng bềnh của chàng nhưng người ta thích dùng từ linh hồn hay nhạc trưởng hơn.  Như Neymar, anh có thể vẽ lên những đường cong tuyệt diệu nhưng chẳng bao giờ anh có thể trở thành một nghệ sĩ bởi sự sáng tạo của một bộ não vĩ đại và sự mơ mộng, lãng mạn trên sân cỏ.

Pirlo xuất bản tự truyện là: “Tôi tư duy là tôi chơi bóng”, anh viết: Những tiền vệ cổ điển trông có vẻ rườm rà và thường hay đi bóng hướng lên phía trước. Còn tôi thì tập trung vào không gian giữa tôi với họ. Ở đó tôi có thể phân phối quả bóng theo cách mình muốn. Nó như một vấn đề về hình học hơn là chiến thuật. Không gian dành cho tôi dường như lớn hơn. Mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn khi tạo được không gian cho mình ở phía sau, một bức tường vững chãi cũng có thể bị kéo sập bằng một đường chuyền”. Mười năm thi đấu cho Milan, những đóng góp của anh đã mang đến cho Milan hai chức vô địch châu Âu và sự thống trị ở Serie A. Khi anh chia tay Milan, người ta tưởng anh đã hết thời ở tuổi 32. Nhưng tất cả đã sai lầm, với lối chơi thông minh và không cần nhiều sức mạnh cơ bắp, anh đã giúp Juvetus giành 4 chức vô địch.

Ngay cả cái dáng vẻ của Pirlo cũng có gì đó của một nghệ sĩ. Dáng đi lững thững như dạo chơi trên sân cỏ, thi đấu điềm tĩnh, mái tóc bồng bềnh lãng tử và đôi mắt đượm buồn nhiều suy tư màchúng ta có thể liên tưởng đến Chúa hay họa sĩ tranh phong cảnh Levitan với những nét vẽ về phía chân trời xa để người ta có thể tưởng tượng hết sự mênh mông của bầu trời mùa thu nước Nga. Pirlo vẫn thường hay có những đường chuyền kiểu như vậy, đưa trái bóng về một vùng trời xa lắc, nhiều mơ mộng và những khoảnh khắc người ta nhận ra rằng đó là đường chuyền của một nghệ sĩ đích thực.

Tất cả bọn họ đều là những con người của ngày hôm qua.

Mình đã xem Manchester United thi đấu suốt những tháng năm ngu ngốc nhất của đời mình. Từ những bước chạy đầu tiên, đầy kiêu hãnh của C.Ronaldo trên sân Old Trafford.

“Yesterday, all my troubles seemed so far away”

Đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy yêu những ngày hôm qua. Bạn nhận ra những rắc rối, khủng hoảng, lo lắng suốt những ngày tháng ấy giờ đây như ở dưới lòng biển sâu mà không còn để vết tích nào trên bề mặt. Bạn  không còn cảm thấy tiếc nuối, không còn ghét bỏ. Ngày hôm qua là những ký ức đẹp cho dù nó ngờ nghệch và bồng bột đến thế nào đi chăng nữa.

Bây giờ, thì thật sự mình chỉ xem Manchester United thi đấu nhưng nó không mang lại quá nhiều xúc cảm. Không có gương mặt nào quá đáng chú ý và không có ngọn gió lãng mạn, hào hoa nào cả. Như nó đã từng thổi ở sân Old Trafford suốt những năm tháng ấy.

 

Ký ức là một loại rượu

giải thích một chút về cái blog cơm nguội.

ngày bé, mỗi lần đi học về chắc ai cũng từng lục lọi trong tủ bếp nhà mình một ít cơm nguội để ăn cho đỡ đói lòng. (chắc lúc đói cái gì ăn cũng thấy ngon dù là cơm nguội với một ít đồ ăn thừa)

ngày xưa nhà mình có nấu rượu (cả làng cùng nấu) rồi mẹ đi bán cho những người dân đi biển ( họ sẽ uống rượu trên đại dương). chắc ngoài đó sau khi đánh cá xong nhìn sóng nước mênh mông không biết đâu là bến bờ, cũng chán ấy nhỉ. họ mua rượu nhiều lắm, uống cho đỡ lạnh và đỡ buồn. với lại ngoài biển toàn mồi hải sản tươi ngon nữa.

nói đến chuyện đi biển mới nhớ. tết năm rồi, về quê, một người bạn từ thuở nhỏ của mình cũng đi biển mà chết. không tìm thấy xác nên chỉ lập bàn thờ. thật ra nghề đi biển cũng chẳng biết sống chết thế nào. họ còn nói, đi vệ sinh mà không biết cách bám cho chặt, lỡ sóng đánh một phát, là rơi xuống biển. lại còn chuyện ăn chia tiền bạc, bạn thuyền nếu cố ý chỉ cần đẩy xuống biển là sóng sẽ cuốn đi ngay. giết người như trở bàn tay vậy. đó là chưa kể đến những chuyến thuyền gặp bão.

từ năm lớp 8, mình có thể phụ mẹ làm tất cả các công đoạn. mình sẽ nấu một nồi cơm to 5kg gạo trên cái bếp trấu. ( trời, sao mình không nhớ phải gọi nó bằng cái tên gì, cũng rất thân thương. mình thích nấu trên cái bếp trấu chứ không phải là cái bếp củi như bình thường. vì vỏ trấu rất dễ cháy, một khi cháy thì cứ đều đều vậy) đến khi nước sôi, mình sẽ trút gạo vào và dùng một cái đũa bếp lớn để khuấy vì rất dễ bị dính vào đáy nồi. cơm cạn thì mình làm cho lửa trong bếp tắt đi, nhưng trấu thì vẫn còn, nó sẽ tiếp ngấm và tỏa ra hơi nóng làm chín cơm.

cơm chín, mình sẽ bê cái nồi cơm đổ vào trong một cái nong tròn. (ở quê mình gọi là nong. những cái nong ấy hồi xưa thường dùng để phơi lúa. bây giờ thì người ta dùng tấm bạc. không nhớ là những cái nong cuối cùng của năm tháng đó đã đi đâu hết rồi. thêm một phát hiện nữa là cái bếp trấu cuối cùng của tháng năm đó cũng đã mất tích theo thời gian) mình sẽ đánh tơi cơm và để nguội. trong khoảng một tiếng đồng hồ để cho cơm nguội thì mình có thể đi đâu đó chơi hoặc là làm gì đó ( à, mà nhớ là nhà mình có nuôi gà và chó, cơm mà không có ai coi là bọn nó vào phá đám ngay, khổ sở)

cơm nguội, mình dùng tay bóp cho thật tơi (tơi đến nỗi hột cơm nào ra hột cơm nấy luôn chứ không để dính cục). mình sẽ bỏ khoảng mấy chục viên men trấu ( không nhớ là mẹ dặn phải bỏ bao nhiêu viên) vào cái cối đá và đâm cho thật mịn rồi mình trộn men vào cơm (phải trộn cho thật đều). xong xuôi mình cho cơm vào cái thạp đất và khoét một lỗ tròn ở giữa.

khoảng 2 ngày sau, mẹ sẽ giở nắp thạp, lúc này thì cơm đã được lên men, nên bốc lên mùi chua và nồng. mẹ đổ vào đó khoảng 2 gàu nước. qua một đêm là có thể múc cả cơm lẫn nước đem nấu rượu. chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mình nghĩ cái trò nấu rượu đã đem lại nguồn thu nhập với lại công ăn việc làm cho cả gia đình, cũng không tệ. cộng với cái hèm rượu sau khi nấu, cũng làm cho bầy heo nhà mình thêm một bữa no say.

thật ra thì mình chỉ có ý muốn nói, có rất nhiều thứ, tưởng như là chẳng có gì (như cơm nguội vậy) nhưng sau một quãng thời gian được ấp ủ, lên men sẽ trở thành một thứ rượu hảo hạng. những ký ức sẽ làm cho chúng ta cảm thấy cay cay, nồng nồng, nối tiếc, lưu luyến như được ngửi một loại rượu ngon vậy.

bởi có thế nói, ký ức là một loại rượu được ấp ủ bởi thời gian. nó làm cho chúng ta say. (dù có những ký ức chẳng đẹp đẽ gì, như cảnh cơ hàn nghèo khó. vậy mà khi chúng ta lớn lên, chúng ta vẫn nhớ hoài về những ngày xưa gian khó ấy. để rồi cảm thấy ngày xưa ấy thật đáng quý biết bao)

từ khi mẹ mình mất đi, mình đi học xa nhà. nên nhà mình không nấu rượu nữa. bố, nhớ ngày xưa, mỗi lần uống nhiều rượu, mẹ lại hay cằn nhằn. bố còn nói, khi nào nhà không còn nấu rượu nữa mới không uống rượu. ông đã không giữ được lời hứa của mình, thậm chí uống nhiều hơn trước. kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. đôi khi nhớ lại về quãng thời gian thơ bé ấy mình cảm thấy rất đẹp và nhiều tiếc nuối. nhất là cái hôm bố bảo muốn bán nhà về quê nội sống vì quá buồn, mình mở bài “còn thương rau đắng mọc sau hè” tự nhiên ngồi khóc ngon lành. chỉ là mình thương những tháng năm ấy quá chừng.

“xin sống lại tình yêu đơn sơ, rong chơi những ngày đầu chừa”

“nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỷ niệm. chợt thèm rau đắng nấu canh.”

đôi khi chúng ta sợ nhất là những người sống bằng những ký ức về quá khứ. nếu ký ức là một loại rượu thì như thế chẳng khác nào chúng ta đang tự hủy hoại mình.

 

 

 

 

Bà cụ hàng xóm nhà tôi

Bà cụ hàng xóm nhà tôi người cong gập như một dấu hỏi lớn. Tóc bạc xa trời, đôi mắt trắng dã gần như không thấy gì. Bà hỏi thăm tôi vài câu mà tiếng nói đứt quãng bởi còn chút hơi tàn.

Nhiều năm về trước, chỉ có hai ông bà già sống với nhau. Không hiểu sao họ thường xuyên to tiếng, cãi vã những mẩu chuyện rời rạc như cái chén vỡ. Con cháu không đứa nào ở được. Đứa ở xa thì nhà giàu, đứa ở gần lại không có gì. Hai ông bà như hai con dế nhũi bò lầm lũi qua tuổi thơ tôi, trong căn nhà ọm ẹp mùi mưa bão.

Nhà cụ có cây thị, thân cây cao vút, cành lá xum xuê. Mỗi lần nó ra quả, bọn trẻ con chúng tôi xúm lại nhè cho được một quả đem về nhà ngửi. Lựa lúc hai ông bà ngủ trưa, chúng tôi lấy ná bắn, những hòn sỏi cứ rơi xuống mái nhà kêu độp độp. Ông cụ tức khí, vừa cầm gậy vừa đuổi chúng tôi chạy tán loạn. Đuổi không kịp, ông về nhà cứ cha mẹ chúng nó mà chửi. Sau này, ông cụ chặt luôn cái cây kể ra cũng được ít bạc.

Trước thì họ có nuôi hai con trâu, làm vài công ruộng. Sau đó thì trâu cũng bán, ruộng thì cho mướn. Mỗi lần đi làm đồng về tối, bà lại lò mò qua nhà tôi xin lửa. Bà cụ cầm miếng xơ dừa, tôi cho vào hòn than. Bà cụ cầm hơ hơ, khói trắng bay, lò mò qua hàng rào. Vào tới nhà, cụ hì hục thổi cho ra lửa. Nhiều khi hai vợ chồng già ăn cơm với nước lã.

Bẵng đi một thời gian, tôi đi học xa nhà, hai ông bà già cũng yếu sức dần. Không còn thổi ra lửa, cũng chẳng cãi vã với nhau. Họ sống âm thầm đến cả cái đèn điện hư cũng không gọi người sửa. Năm nào đó thì ông cụ mất, con cháu xúm lại xây cho cái mộ cũng đẹp, tiện thể khoanh thêm mảnh đất bên cạnh một khoản nhỏ cho bà cụ.

Những ngày xưa thân ái

P/s: Một vài câu chuyện cần phải được viết lại

Ngày xưa chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Mẹ bảo rằng sẽ mua một ngôi nhà mới gần nhà ngoại, cả gia đình sẽ chuyển đến đó sống. Ở đó thì có điện, chứ không tối om, không phải thắp đèn hột vịt. Và có những chiếc quạt máy cho những đêm oi nồng.

Tôi tạm biệt người bạn thân nhất của tôi. Nó tên Tín. Tôi vẫn hay hằn học về việc nó hay vặt những chiếc lá đu đủ và nhốt vào đó những con đom đóm. Nhà nó bên cạnh nhà tôi mà ông bố nó thì ít ác. Ông thường đánh nó mỗi khi bắt nó học chữ và hét lên rằng:

“Đồ ngu như bò.”

Nhà mới của tôi là của một bà góa. Bà không chồng và cũng chẳng có con. Tôi đoán bà khoảng tầm sáu mươi tuổi. Làn da bà bàng bạc như thiếu ánh nắng mặt trời. Mẹ bảo rằng bà mắc phải một lời nguyền, vì bà là người đỡ đẻ. Hồi đó thì chưa được như bây giờ, y tế rất kém, bà đã làm chết một đứa bé và ông trời đã trừng phạt. Bà bán căn nhà cho bố mẹ tôi và lên thành phố sống với đứa cháu. Gia đình tôi cũng có chút quan hệ họ hàng và vì ngôi nhà rất thân thuộc nên bà chỉ bán cho người quen. Dưới bàn tay của bà, xung quanh toàn là cây ăn trái, những cây dừa hàng chục tuổi, chuối, bơ, mít.

Điều làm tôi ấn tượng nhất ở ngôi nhà mới là hai cây mận. Tôi rất tự hào với những đứa trẻ trong xóm. Bà là người mát tay và hiền lành mới có thể trồng được hai cây mận như thế. Bà đã chăm sóc chúng rất kỳ công trên mảnh đất cát bạc màu. Trước khi đi, bà còn nói rằng sẽ về thăm gia đình tôi thường xuyên. Thật sự, bà không muốn xa ngôi nhà đã gắn chặt với những ngày xưa thân ái.

Bố bảo rằng ông sẽ chặt cây mận đỏ vì quả của nó không được ngọt và ruột phỗng bên trong. Hoặc một ngày buồn bã nào đó, ông thấy nó thật chướng mắt, trước sân có chi tới hai cây mận. Trước khi chặt, ông cũng kịp chiết một cành lớn và đem trồng phía góc sau nhà. Nhưng nó không sống được, những chiếc lá rụng lần, khô héo và chết. Ai cũng tiếc, mất bao năm mới lớn được như thế. Mận đỏ chỉ đơn giản là da nó màu đỏ, còn mận trắng thì da trắng. Khoảng sân lại thêm một vạt nắng nhỏ. Cây mận trắng như loại bỏ bớt một đối thủ, không phải cạnh trạnh để hút chất dinh dưỡng từ đất. Cành lá xum xuê, cao lớn và ôm trọn những nỗi niềm.

Ngày xưa, nhà tôi nấu rượu.

Mẹ tôi thường dậy sớm, việc đầu tiên là bắc nồi rượu lên. Mẹ múc cơm rượu cả nước lẫn cái trong cái thạp đã ủ men cho vào cái nồi đồng. Hương nồng tỏa lên cay cay. Mẹ nhóm bếp. Khoảng chừng một tiếng sau, nó sẽ sôi lên. Hơi qua bầu ngưng làm lạnh. Rượu trắng chảy ra. Đốt cả ruột gan. Nấu xong. Mẹ sẽ đổ gạo vào cái nồi đồng cùng với cơm rượu. Những hạt gạo được hầm trong nồi nở bung toe toét. Mẹ sẽ cho lũ heo ăn sáng.

Đến năm lớp bảy, tôi có thể phụ mẹ tất cả các công đoạn. Tôi nấu nồi cơm năm ký gạo. Khệ nệ bưng vào nhà. Tôi đổ nó ra nong. Đánh tơi nó ra, chờ cho nguội. Tôi đếm mười tám viên men trấu bỏ vào cái cối đá. Đâm ra cho mịn. Tôi trộn men vào nong cơm. Cho vào một cái thạp đất, đậy nắp lại. Hai ngày sau, mẹ sẽ đổ nước vào. Thêm một ngày nữa , là có thể nấu thành rượu.

Mẹ đem bán chúng cho những người đi biển. Họ uống khi trời lạnh. Sau khi đã giăng lưới được những chú cá. Họ uống những lúc cảm thấy sóng nước mênh mông quá. Có khi họ trả tiền liền. Có khi mẹ đợi thuyền vào bờ, cá đầy khoang.

Ngày xưa, mẹ tôi đi buôn gạo.

Mẹ đạp chiếc xe lọc cọc, đi khắp làng trên xóm dưới để mua lúa. Mẹ oằn lưng khi đi qua cánh đồng. Sau này, nhà tôi mua được một chiếc xe máy. Mẹ đỡ vất vả hơn. Nhưng công việc thật nặng nhọc. Mẹ xay xát chúng thành những hạt gạo trắng tinh. Tấm, cám mẹ đem về cho lũ heo và gà.

Mỗi khi, mẹ xay xát lúa, tôi thường chờ ở phía sau máy để hốt trấu về nấu rượu. Tới mùa mưa, mấy đứa trẻ còn phải tranh giành với nhau. Bụi và xót. Người chủ thường tính tiền theo bao. Tôi vót một cái cây nhọn chỉ để nện cho trấu thật chặt.

Buổi sáng, mẹ chở cả tạ gạo bán cho những người dân biển. Có khi họ trả tiền, có khi mẹ đợi những con thuyền vào bờ. Xế trưa, mẹ trở về với một ít cá và rau quả. Bữa trưa thường muộn như thế. Ăn xong, mẹ lại đi mua lúa. Buổi chiều, mẹ thường bảo tôi, nhặt hết đồ trên dây phơi hay đi mua dầu hỏa để khi cúp điện. Tôi nấu nồi cơm rồi vùi mình trên sân bóng bụi bay mù mịt. Mẹ về sẽ nấu thức ăn cho cả nhà. Những buổi tối muộn.

Mẹ có một cuốn sổ nợ. Trước khi đi ngủ, mẹ ngồi lẩm nhẩm và ghi lại những món nợ của mẹ. Những món nợ của mẹ nhỏ nhỏ, chỉ vài chục ngàn, có người lớn lắm lên đến vài trăm. Tôi chẳng biết mặt mũi những con nợ của mẹ tròn méo như thế nào. Nếu nó đầy, mẹ sẽ sang một cuốn sổ khác. Cả gia đình sống nhờ vào nguồn thu của mẹ.

Bố tôi là một người đàn ông thô lỗ, hay cáu gắt, khuôn mặt nhỏ gọn và nhiều vết nắng. Cả đời ông chỉ quanh quẩn bên cánh đồng. Một lần, lục lọi trong chiếc tủ gỗ, tôi nhìn thấy bức ảnh của bố lúc ông còn trẻ. Bức ảnh được ông giữ gìn rất cẩn thận, gói trong bọc ni lông. Tôi nhận ra ngay khuôn mặt bố dù thời gian đã làm nó thay đổi ít nhiều.

“Đây là lúc bố đi nghĩa vụ quân sự.”

Tôi lật mặt sau có dòng chữ được viết bởi bàn tay khéo léo: Ai về quê mẹ thân thương, cho tôi gửi cả tấm lòng nhớ mong. Bố bảo, ông được tập huấn sang chiến trường Campuchia để tiêu diệt bọn Khơ-me đỏ, nhưng mọi chuyện kết thúc. Ông trở thành một bác nông dân nghèo nàn.

Cánh đồng của bố bao năm vất vả vì thiếu nước, rồi những mùa mưa bão liên miên. Cánh đồng có lúc giận dữ, nứt nẻ khô cằn, có lúc lại hiền hòa xanh ngát. Mùa gặt, mọi người xúm lại, đem lúa về sân phơi, rộn rã, mệt nhọc. Cuối cùng, trơ lên những gốc rạ.

Mỗi lần đi làm đồng về, bố thường dựng chiếc xe đạp ở gốc cây mận, nghỉ mệt và sau đó lấy một hơi dài như chú gà trống với những tiếng chói tai. Tôi đang chơi bắn bi ở nhà hàng xóm.

“K ơi. Về nấu cơm.”

“Mày suốt ngày chỉ lo chơi, chẳng nhờ đỡ được cái gì.”

Ông hay quát ầm lên như thế mỗi khi bực dọc. Dường như cuộc sống khó khăn đã khiến bố cau có như cú vọ.

Nhiều lần bố và mẹ cãi nhau, nhất là khi ông có rượu. Ông thường hay uống cùng với một người râu ria xồm xàm. Ông bảo, đây là người bạn lâu đời nhất của ông từ khi còn trẻ và họ cười lên hề hề. Họ còn lấy mận làm mồi và uống rượu ngon lành.

Có những ngày mùa đông, lạnh, mưa phùn, bố đi làm thuê trồng rừng cho bọn Nhật. Ông ở trên núi cả tháng ròng với một hủ thịt heo muối và bao gạo. Không hiểu sao những ngày ấy, tôi có cảm giác ngôi nhà mang một dáng vẻ bình yên đến lạ thường. Có phải vì những đồng tiền mà bố mang về. Dù sao thì như thế vẫn tốt hơn là ông trở về với bộ dạng say khướt, khuôn mặt đỏ nhừ, giọng nói lè nhè. Điệu bộ của ông làm mẹ không nuốt nổi cơn bực tức trong người.

“Suốt ngày chỉ biết rượu chè. Làm đã không ra tiền lại còn.”

“Tao chán lắm rồi. Sống là cái gì?”

Những chuyện vụn vặt thành hình những mảnh vở trong mỗi gia đình. Thi thoảng bố mẹ còn lao vào nhau đánh nhau giữa một người say và một người đang điên tiết. Tôi lấy làm khổ sở vì những cuộc cãi vã liên miên ấy và không thể can ngăn. Bố và mẹ đừng có làm thế nữa được không. Nhưng rồi sau mỗi đêm, giận nhau rồi ngồi với nhau, ăn cơm, trò chuyện như chưa từng xảy ra chuyện gì và lại tiếp tục. Một cái vòng luẩn quẩn. Tôi hiểu rằng, dù mẹ đã bao lần dọa sẽ ly dị với bố nhưng chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Mẹ chịu đựng và chấp nhận. Mẹ là một người phụ nữ giỏi giang. Trong những năm ấy, bà vẫn thường hay bảo rằng:

“Tôi sai lầm mới lấy ông, không đáng mặt đàn ông.”

Những tiếng cãi vã.

“Bác sĩ bảo rằng, mẹ bị hở van tim chắc không sống được nhiều đâu.”

Những lời của mẹ làm tôi lo lắng và cũng chẳng biết hở van tim là cái chi. Tôi cứ tưởng mẹ sẽ ở nhà nghỉ ngơi vì công việc ấy thật nặng nhọc. Nhưng rồi tôi nghĩ mẹ nói đùa vì mẹ chẳng uống viên thuốc nào mà công việc thì cứ thức khuya dậy sớm. Mẹ gầy sọp, bố thì cằn cỗi đến nỗi chỉ còn những lời quát mắng.

Mẹ bảo tôi đừng có trèo lên cây mận quá cao, rất dễ bị té. Bố giữ lại nó cũng chỉ vì quả của nó, to tròn, đặc ruột và ngọt. Lũ trẻ trong xóm rất vui vẻ với tôi vì có cây mận. Đặt biệt nhất là tới khi nó ra quả. Bọn nó thường xúm lại, xin tôi những quả hoặc nghĩ ra những trò lén lút để hái quả rồi ù té bỏ chạy. Cái ích kỷ của một đứa trẻ làm tôi thấy rất khó chịu và thề rằng sẽ đánh đứa nào nếu bắt gặp trèo lên cây mận mà không được phép.

Mỗi năm cây mận thường ra quả đều đặn hai mùa. Hoa rụng trắng sân nhà. Lũ ong từ cánh rừng đâu tìm đến. Có năm, một bầy ong ruồi làm tổ dài lòng thòng trên cây mận, vo ve bận rộn suốt ngày. Cuối mùa, bố sẽ đốt tổ ong và lấy đi ít mật để dùng vào những việc cần thiết. Từ những quả non nhú nhú ăn chát ngầm đến những quả to tròn như kể ở trên thì lũ dơi bắt đầu tìm đến. Chúng lùng xục và những quả mận rơi lộp độp trong những đêm không ngủ. Sáng ra, tôi thường nhặt những quả mận rơi đem cho nhà hàng xóm, chấm muối ớt ăn ngon lành. Những quả trên cây thì mẹ sẽ đem ra chợ bán, cũng được mấy đồng mua cá.

Mẹ bảo rằng cần phải giữ lấy hạt của nó và trồng lấy một cây mận của riêng nhà mình. Suốt những năm đó, tôi vẫn thường lấy hạt của chúng và bỏ vào trong cái thành giếng cũ bỏ hoang như trò chơi con trẻ. Ở đó ẩm ướt chúng sẽ nảy mầm, những chồi non xanh mơn mởn. Sự thật là tất cả những cái hạt ấy đều nảy mầm. Tôi đem trồng ở góc vườn hoặc chúng tự lớn lên đâu đó ở nhà người bạn hàng xóm. Có khi, tôi cho vào cái chậu trồng như cây kiểng. Có những cây tôi chăm sóc rất kỹ, đều đặn tưới nước hàng ngày. Vậy mà so với một đứa trẻ thì chúng lớn quá chậm, đến nỗi sau một thời gian tôi đã quên như một món đồ chơi. Cái thời trẻ dại, người ta lại dễ dàng vứt bỏ những cái cây con và hy vọng ở những cái cây khác. Bố, trong những cơn tức giận ông vẫn thường bảo rằng tôi hãy dẹp cái trò trẻ con ấy đi và vào nhà học bài.

Giờ thì cây mận có vẻ già nua, thân cành cằn cỗi, không còn được sung sức. Quả thì cũng không ra đều đặn. Tôi lớn lên đi học Sài Gòn rồi làm thành phố, cũng không còn được cắn những quả mận ngọt ngọt, chua chua như trước nữa. Nhưng mỗi khi Tết đến, tôi trở về nhà. Nhìn cây mận, tôi vẫn hay nghĩ lại một thời thơ bé. Tất cả những cây mận tôi trồng trong suốt những tháng năm thơ dại đó đều đã chết.

Một điều đau khổ cứ dằn vặt tôi mãi, có lẽ là mãi mãi, là mẹ tôi cũng chết. Mẹ chết khi tôi đang học đại học năm thứ hai. Buổi sáng tháng mười, mẹ nhấc bao gạo lên xe thì cảm thấy choáng váng. Mẹ ngã quỵ xuống. Trong mỗi con người là những dòng sông đỏ, chúng ào ào, cuộn cuộn và phá hủy những mao mạch. Tôi không được gặp mẹ lần cuối cùng ấy, dì ba bảo vào cái đêm đó dì thấy tức ngực. Hai giọt nước mắt lăn dài khô khốc trên gò má gầy guộc của mẹ.

Bố uống rượu nhiều hơn trước, càng trở nên bực dọc, cáu gắt với đời. Ông bảo rằng, ông đã ở vào cái tuổi đá buồn. Tôi vẫn ấp ủ trồng lấy một cây mận cho riêng nhà mình như lời của mẹ. Tôi hy vọng mình có thể sống được trên cái mảnh đất với bao buồn vui, kỉ niệm. Vậy mà mọi thứ cứ héo dần, héo mòn. Có khi nào cái mảnh đất này cằn cỗi quá đỗi. Một lần, tôi bảo sẽ bán đi ngôi nhà, vào nam mua ngôi nhà nho nhỏ sống, cho tiện công ăn việc làm. Bố đã khóc. Tôi cũng khóc khi nghĩ về những ngày xưa ấy.

 

Chuyện gà, chuyện vịt

Chỉ mới một năm thôi. Ba thằng.

Một thằng, suốt đêm xem những bộ phim Hàn sướt mướt mà nhân vật chính thường mắc những căn bệnh hết sức hiểm nghèo. Nếu ở Việt Nam thì bác sĩ chẳng biết đó là thứ bệnh gì và bệnh nhân thường tìm đến một thầy lang băm đầu đường sờ chân sờ tay. Nhưng trong phim Hàn thì bác sĩ đều chữa khỏi và nhân vật chính có một cuộc tình viên mãn. Anh ấy cũng đã trải qua những ngày tháng đầy nước mắt vì người yêu cũ đi lấy chồng giàu sang.

Thằng thứ hai cũng chẳng khá hơn, một vợ hai con. Hát karaoke tuyệt hay và nghe bolero về những bản tình ca tan vỡ, mất mác, chia ly của cái thế kỷ đầy thuốc súng còn sót lại. Anh ấy cũng đã trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn vì đi trốn nợ. Nó ám ảnh đến nỗi, anh ấy vẫn hay kể những câu chuyện dài lê thê và kết thúc thường là cho anh ấy mượn ít tiền và hứa tháng sau sẽ trả.

Và mình. Từ đó đến giờ luôn cảm thấy thế giới đầy bất an, chông chênh.

Ba thằng quyết định thuê một mảnh đất trên vùng núi xa, khô cằn sỏi đá và nuôi 100 con gà, 100 con vịt, 3 con bò. Bỏ qua rất nhiều những lời can gián.

100 con gà thì chết quá nữa vì bệnh tật, phần còn lại thì để dành cho những lúc buồn chán, chợ chiều hết người buôn bán, hay những lúc thèm thịt vì cả tháng anh em chỉ toàn ăn trứng và rau muống luộc. Số gà còn lại vì quá kinh hãi trước cảnh giết hại của giống loài mà trốn đi biệt tích.

100 con vịt thì cũng bán được quá nữa, đủ tiền mua thức ăn. Số còn lại cũng dành cho anh em mời bạn bè tới ăn uống, liên hoan, vui chơi cuối tuần. Số vịt còn lại có lẽ vì không chịu nổi cuộc sống cơ hàn, đói khát mà bay sang nhà hàng xóm ăn nhờ ở đậu, cuối cùng cũng chẳng thấy bay về.

3 con bò thì sau khi ăn sạch cả một vùng núi cỏ dại cũng không tìm đâu ra một ngọn cỏ nữa để mà ăn vì đất đai quá khô cằn. Chúng chuyển sang ăn rơm và chờ mùa mưa tới. Cuối cùng thì rơm cũng hết mà cỏ thì vẫn chưa mọc được ngọn nào. Mùa mưa ở đây thì quá khắc nghiệt và lạnh lẽo.

Bán 3 con bò được một ít tiền. Ba thằng mừng quá chia tiền để trả nợ. Một ít để ăn nhậu, hát karaoke vì đã thoát khỏi mấy tháng gian khó và thề rằng sẽ chẳng bao giờ làm chung với nhau thêm một cái gì nữa.

Nói chung thì cái kết cũng rất viên mãn. Anh thường xem phim Hàn thì cuối tuần làm lễ cưới, được tổ chức tại một trong những nhà hàng bậc nhất Vũng Tàu.

Anh thường hay nghe bolero về những bản tình ca tan vỡ, chia ly, mất mác và trốn nợ thì cũng đã trốn biệt tích mấy tháng nay chẳng thấy đâu. Nghe vợ anh ấy kể thì họ đang làm đơn ly hôn, anh ấy thì quyết bỏ vợ, bỏ con, theo một cô nhân tình.

Kiến

Nói thật thì tôi chưa bao giờ tự dưng có ý định giết một con kiến. Kiến nó có làm gì đâu mà phải giết. Nói đến đây mới nhớ, hồi bé cạnh nhà tôi có một lão bị điên, lão thề sẽ dùng phần đời còn lại để tiêu diệt lũ kiến. Ai cũng bảo lão bị khùng, làm sao mà có thể giết hết kiến trong nhà. Đó là chưa kể kiến là loại động vật đông đúc nhất trên thế giới, nằm ngoài những quy luật về diệt chủng. Chúng có thể sống được ở những điều kiện rất khắc nghiệt trên thế giới như ở sa mạc, dưới lòng đất, trên cây. Khi khủng long diệt chủng thì kiến đã có rồi. Nói chung thì kiến có thể sống được bất kỳ đâu nếu đôi chân của chúng có một điểm tựa. Đó là chưa kể đến tính tổ chức và quy mô của kiến. Kiến thì có thể giết voi, kiến giết người cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà hễ thấy kiến là lão khó chịu, đang ăn cơm thấy kiến bò, thế nào lão cũng dừng đũa, giết nó cho bằng được mới thôi. Nói chung thì lão giết kiến bằng nhiều cách, khi thì dùng tay, lúc thì dùng chân, đông quá thì lão hơ lửa. Lão lọ mọ suốt ngày với lũ kiến.

Cũng may là lão ở với bà vợ, các con đã có vợ chồng ra ở riêng. Chứ suốt ngày giết kiến thế này, đứa nào ở nổi. Lúc đầu thì mọi người thấy cũng bình thường, ai cũng từng bực bội vì mấy con kiến. Như lúc nó bu vào thức ăn hay hủ đường chẳng hạn, cũng mong giết quách nó đi cho rồi. Nhưng mà người bình thường thì tự biết cách kiếm chế, coi đó là chuyện vặt vãnh như con bò có hai cái sừng vậy mà. Hơi đâu mà điên tiết. Ai cũng từng thế mà. Tiếp theo thì mọi người nghĩ lão này chắc bị lẩn thẩn bởi tuổi già, ai đi ngang thấy cũng cười, giết kiến chứ giết người đâu mà sợ. Lão già rồi may mà có mấy con kiến làm cho bận rộn, chứ không thì biết làm gì bây giờ. Con cháu thì ở phần đứa nào lo cho đứa nấy không xong.

Nhưng cho đến một ngày lão hét lên : “Tao thề là sẽ giết hết lũ chúng mày”. Thì cả làng không còn ai cười được nữa. Đi ngang qua nhà lão có mà đi cho nhanh, có cái gì đó bất thường trong đầu óc của lão, chứ không phải lẩn thẩn. Mấy đứa trẻ con hễ thấy lão là chạy thất thần như thấy ma, nhiều đứa vãi cả ra quần. Quái, mấy cái đứa này, lão chỉ giết kiến có gì đâu mà sợ. Nhiều bà mẹ có con nhỏ, cho con ăn mà không ăn còn dọa ” Có ăn không, tao ẵm tới nhà ông diệt kiến “, tội nghiệp mấy đứa nhỏ cứ ăn lấy ăn để.

Nói thế thôi chứ cũng sợ thật. Một hôm, bố mẹ đi làm đồng hết cả, chỉ còn mình tôi đang ngủ trưa trong nhà. Lúc ấy thì tôi cũng được bảy tuổi rồi nhưng mà vẫn còn ngây lắm, nói chung cũng chẳng biết gì. Lão lọ mọ qua nhà tôi, lão đứng trước giường, gõ nhẹ vào đầu làm cho tôi thức giấc. Mở mắt ra thì thấy lão, da cũng hơi nhăn nheo. Tôi chết điếng, ngất đi một hồi. Tỉnh lại lần nữa, cũng thấy lão. Lần này, lão nở một nụ cười hiền từ.

“Này, mày ngủ gì lắm thế, qua nhà, phụ ông giết mấy con kiến. Trời mưa hay sao mà kiến đùn lên đông quá, mình ông giết không xuể. ”

Nói chung thì một đứa trẻ ngoan ngoãn như tôi được dạy là phải nghe lời người lớn. Ông già, bà cả lại càng phải kính trọng. Nói thưa thì phải vâng vâng, dạ dạ. Tôi gật đầu, mặc dù cũng sợ, nói chẳng ra hơi. Lão dẫn tôi qua nhà, chỉ vào một cái hốc trong góc nhà mà bảo, tôi thấy nó đùn lên một ụ như ụ mối :

“Đây, mày cầm cái bó lửa, mày mơ hơ chỗ này. Nóng quá thế nào chúng cũng ra thôi. Nó ra thế nào cũng chết, thế là lập được đại công rồi đấy. Còn tao bên cái hốc này. Gớm, chỉ sau một cơn mưa mà đông thế này, tao tuổi già sức yếu không xuể. Bữa nào mày nghỉ học, cứ qua nhà tao chơi, còn nhiều cái hay lắm.”

Nói chung thì một đứa trẻ như tôi cũng chưa hiểu gì. Tôi không hiểu tại sao lão lại căm thù lũ kiến đến vậy. Nó bắt nguồn từ bao giờ, trong làng lại chẳng ai hiểu. Mọi người cứ hay nói lão bị khùng, đầu óc có vấn đề. Không ai lý giải nổi chuyện lão giết kiến, mà sao không phải là gián hay chuột chẳng hạn.

” Tại sao lại phải giết kiến hả ông. Tại sao con người và kiến không thể chung sống hòa bình .”

Lão bật cười, cái thằng mới học được bảng chữ cái như mày thì mới có chuyện kiến và người chung sống hòa bình. Cô giáo hay đọc truyện cổ tích cho nghe lắm phải không. Khi nào mày biết đọc, mày sẽ thấy kiến là mối nguy hại cho thế giới. Rồi mày vào đại học, có khi mày cũng muốn giết kiến như tao ấy chứ.

” Nó nguy hại như thế nào hả ông “. Tôi hỏi lần nữa.

Tay lão vẫn còn đang cầm bó đuốc hơ hơ vào ổ kiến. Lão quay về phía tôi. Tao quá hiểu những thằng như mày mà, rồi mày sẽ lại hỏi là, kiến nó ăn gì, nó có thức không chứ gì, lỡ như nó không chịu ra thì phải làm thế nào chứ gì. Mày cứ nghe lời tao đi, rồi lớn lên mày sẽ tự động hiểu tại sao tao phải tiêu diệt lũ kiến. Nói đến đây, lão tiếp tục hơ hơ.

Tôi thấy chả hứng thú gì với cái trò này, nhưng làm sao để thoát khỏi lão. Tôi chờ lão không chú ý đến tôi mà vứt cái bó lửa chết tiệt của lão, ù té bỏ chạy một mạch về phía bìa rừng cuối làng. Ai thấy cũng kinh hoàng, thằng này không có ai đuổi mà nó chạy dữ thế. Tới tận bìa rừng tôi mới đỡ sợ. Tất nhiên là lão không hề đuổi theo tôi.

Mọi người cảm thấy cần phải hành động. Ông thôn trưởng kết luận :

” Lão bị điên rồi. Không khéo lão đầu độc lũ trẻ trong làng bởi cái trò diệt kiến này mất. Mọi người nghĩ xem cần phải làm sao. Có cần phải đưa lão đi nhà thương điên hay không. Vào đó người ta sẽ có cách làm cho lão không căm thù lũ kiến nữa. Nói chung thì bác sĩ người ta có kinh nghiệm.”

“Đứa nào bảo tao điên. Nhà tao tao ở, đứa nào dám bắt tao đi được, trừ khi tao làm chuyện gì phạm pháp thì mới nói.”

“Cụ ơi, người điên không bao giờ biết mình điên đâu. Cụ nghe con, ở trong đó có khi cụ gặp được những người cùng chí hướng, hoặc cụ trở nên thương yêu lũ kiến nữa cũng nên.” Ông thôn trưởng ôn tồn giải thích.

Thế rồi, mọi người đồng ý ký vào văn bản xác nhận lão bị điên. Kế đến là ký vào văn bản xác nhận lão làm mất trật tự trị an thôn xóm. Hôm có ông bác sĩ ở huyện về quan sát nhà lão một hồi rồi bảo, chúng tôi đã gặp trường hợp này nhiều rồi. Ở chỗ chúng tôi có một hội những người diệt kiến, kế đến là hội thích diệt chuột. Mấy bác trong làng cứ yên tâm, vào đó không buồn đâu mà sợ. Trước khi đi, lão còn bảo :

  • Tao vào trong đó, giết hết kiến cho mấy đứa bay xem.

P/s : Nhớ hôm đó trời mưa và đợi một người. Hai năm rồi và cô ấy đã đi lấy chồng.