chuyện phiếm thời đại @ và face cá nhân của MiLy

cái này thì mình viết về chuyện phiếm thật sự. tự nhiên mình nghĩ ra thôi, và không thấy ai nhắc gì.

chuyện phiếm theo định nghĩa của các trang từ điển tiếng việt là những chuyện nói ra cho vui về giải trí, bóng đá, nấu ăn…nói chung là nó không thiết thực và chẳng đâu vào đâu. nói xong rồi quên thôi, tác dụng giải trí là chính.

còn chuyện phím thì sao. ở đây, mình hiểu theo ý nghĩa là những chuyện trên bàn phím. lúc viết thì “chuyện phiếm” và “chuyện phím” có vẻ khác nhau nhưng lúc đọc thì giống nhau và mình nghĩ từ nay người Việt nên thay cách viết từ “chuyện phiếm” thành “chuyện phím” để hợp với ý nghĩa của thời đại.

những ngày đầu mới thành lập, face là nơi người ta chia sẻ và kết nối cuộc sống của mỗi cá nhân là chính. những comment  mang tính vui vui, người ta có thể thêm những từ vkl, dcm, và nó chẳng phản cảm cho lắm. nhưng ngày nay, face đã ôm đồm quá nhiều thứ, nó không còn là nơi mà người ta chia sẻ cuộc sống cá nhân và kết nối. face đã trở thành một tổ hợp làm ăn, buôn bán, xã hội.

và loài người trên face thông qua bàn phím cũng không còn những mối bận tâm như trước, họ quan tâm và bày tỏ kiến thức về quá nhiều thứ, phim ảnh, bóng đá, những vấn đề nóng của xã hội… những dòng comment cũng không còn vui vui như trước, nó mang tính đả kích và bạo lực hơn. và “chuyện phím” thì nó cũng không còn vui, cũng không để giải stress, mà loài người trên face như rước thêm bực bội vào người. chuyện trên thế giới thật đã tệ, chuyện trên face còn tệ hơn.

mong sao loài người trên face hãy trả lại “chuyện phím” theo đúng nghĩa chuyện phiếm thì hay hơn.

có một điều tệ hơn là ai cũng ghét cái xấu nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nói quá nhiều về cái xấu, cái tệ.

lý do mình viết note này  là buổi sáng đang ngồi uống ly cafe trong quán thì mình có đọc được một bài viết trên báo “tuổi trẻ” là những dòng review về phim Kiều bằng một cái tiêu đề “đừng khóc Nguyễn Du bằng một bộ phim dở tệ” (kiểu ngôn ngữ này là dạy đời rồi) tiếp theo là mình nhấp vào link tiếp theo là “Kiều@: phim dở chuyển thể từ ‘Nửa đời hương phấn’ nhưng mượn danh Truyện Kiều”.

mình đã nghĩ về chữ @

mình không hiểu tại sao hai bài viết với từ ngữ thậm tệ đến thế này lại xuất hiện trên một trang báo chính thống như “tuổi trẻ”. có cần phải viết về hai bộ phim đó không. và nếu như đạo diễn Mai Thu Huyền và ekip đọc được họ sẽ cảm thấy gì? trong khi họ đã mất rất nhiều tiền vào bộ phim. một con số có thể cả trăm tỷ đồng. họ không mang tiền ra để làm trò cười. nhưng điều mình quan tâm là  báo “tuổi trẻ”có cần phải review về hai bộ phim thậm tệ đến thế không? hoặc là cứ để cho nó tự trôi theo dòng đời và lãng quên.

người viết hai bài báo kể trên mình thấy đều đề tên là MiLy, “báo tuổi trẻ” review và chê thậm tệ rất nhiều bộ phim. kể cả phim “cậu vàng” MiLy cũng đặt tiêu đề “cậu vàng: không xứng với văn chương Nam Cao” (lại kiểu ngôn ngữ bố đời). người làm báo có cần thiết phải làm điều đó hay không trong cuộc sống này. điều đó có làm cho thế giới tốt đẹp hơn không ? và “chuyện phím” thời nay thì người ta nói quá nhiều về cái xấu, cái tệ.

mình nghĩ người Mỹ cũng khá hài hước khi có một giải “mâm xôi vàng” khá nổi tiếng như vậy.

mình có nhớ một vị giáo sư đầu ngành giáo dục và cũng từng là nhà báo, tên là Hoàng Như Mai đã tạ thế có nói rằng: “nghề giáo và nghề báo đều đang cần phải sửa chữa, sửa chữa từ cái căn bản. trong cuộc sống mênh mông, nhà giáo thường chỉ chọn cái hay để dạy mà bỏ qua những cái dở; nhà báo thì lại còn nói cho hay cả những cái dở. điều đó gây tác hại lớn lắm, phải sửa”

tệ hại hơn nữa là người viết báo đã không nghĩ gì về sự khách quan, trung thực

cách đặt tiêu đề trong những bài báo kể trên đều không có sự khách quan, bởi vì họ dùng quá nhiều những từ như dỡ tệ, không xứng, dỡ. những từ ngữ này nên nói ở chợ. trong khi ở phần comment của độc giả mình đã đọc những ý kiến kiểu rằng:

“tôi xin không bàn đến hay dở, hoặc những cái phim làm chưa được. ở đây tôi chỉ muốn nói đạo diễn Mai Thu Huyền đã rất có tâm, đầu tư nghiêm túc để làm phim. khán giả, truyền thông có thể chê bai, đánh giá thấp cho tác phẩm. nhưng không đến nỗi thảm họa đâu”

“phim dở hay không cũng do cảm nhận của từng người, với mình coi phim là để giải trí chứ không phải đi xem mang ra soi so sánh với tác phẩm văn học”

“Thúc Sinh diễn dở thật, cơ mà đẹp trai.vì thế mọi lỗi lầm em cho qua”

bạn nghĩ gì khi có những dòng comment kiểu này. người làm báo đã quá quy chụp và áp đặt rồi. đọc báo chứ có ai muốn đọc ý nghĩ của MiLy đâu ? nhưng nếu đây là cảm nhận của MiLy thì hãy đăng nó ở một nơi khác như kênh 14, chứ không phải là một trang báo như “tuổi trẻ”. nếu cứ viết báo khen chê kiểu này, không khéo “báo tuổi trẻ” trở thành face cá nhân của MiLy.

tại sao lại là @ ?

thật kỳ lạ là suốt bao nhiêu năm, mình chưa từng nghĩ rằng, chữ @ nó xuất hiện như thế nào, hay nó đã xuất hiện trên bàn phím từ khi nào? trong khi người ta cứ hay mở miệng là “thời đại @”. và tại sao là @ ? nói chung thì mình khá thắc mắc về chữ @. Không biết có ai có thông tin gì thú vị không nhỉ? Mình tìm hiểu trên google cũng chả thấy thông tin gì.

cây cô đơn

đây là note viết tổng hợp hai note tôi đã viết gần đây vốn có nhiều điểm chung sau khi viết xong thì tôi đã xoá hai note có vẻ hơi lan man này rồi nhé. 

1. tôi nhớ mở đầu phim “the wind will carry us” đạo diễn Abbas Kiarostami đã để cho nhân vật nói gì đó về những cái cây cô đơn mọc trên ngọn đồi, đại khái là chúng rất đẹp. cảnh quay chỉ mất khoảng hai phút. và tôi có thể nói thêm gì đây về những cái cây cô đơn.

tôi đã xem qua vài bộ phim của Abbas Kiarostami. người ta gọi Trịnh là người ca thơ. người ta cũng ngợi ca K. Pautopxki là “nhà thơ bị đóng đinh trên cây thập giá của văn xuôi”. K.Pautopxki với những câu chuyện không có cốt truyện. và những bộ phim của Abbas Kiarostami cũng vậy. nó có thể khiến khán giả ngủ ngon giữa rạp, nhưng sau tất cả người ta nhận ra đó là nghệ thuật nguyên bản. và nếu có một biệt danh nào đó người ta cũng có thể gọi Abbas Kiarostami là “nhà thơ của nghệ thuật thứ 7″.

K. Pautopxki có những câu chuyện rất thơ, mà tôi rất thích như “tàu tốc hành Ximferopon” kể về một nhà thổ nhưỡng học, công việc bắt ông phải lên tàu tốc hành đi khắp nơi. và từ cửa sổ con tàu, ông “đã trông thấy một ngôi nhà gỗ ở cô đơn trên một cánh đồng cỏ khô bên bờ một cái khe”. có một vẻ đẹp gì đó thôi thúc ông phải ngoái nhìn lại ngôi nhà cô đơn ấy mỗi khi con tàu đi ngang qua trong nhiều năm liền. và ông mơ ước một ngày nào đó, rời bỏ con tàu “đến ở ngay ngôi nhà gỗ nhỏ bé với những cây cẩm quỳ giữa đồng cỏ, dưới những đám mây lười biếng, trong đại dương vô tận của lúa mì. tôi sẽ đi vào trong đời sống của những con người thuần phát…và có thể chỉ ở đây tôi mới tạo ra điều tốt đẹp nhất”

giữa ba con người tài hoa ấy có sự liên hệ nào không. và chắc là không. Trịnh có bài “để gió cuốn đi” thì Abbas Kiarostami cũng có phim “the wind will carry us” (gió sẽ mang chúng ta đi). chúng ta vẫn hay nghêu ngao rằng “sống trong đời sống cần có một tấm lòng. để làm gì em biết không. để gió cuốn đi. để gió cuốn đi”. mỗi người có những cách diễn đạt khác nhau nhưng hết thảy đều ca ngợi cuộc sống: “hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người. còn cuộc đời ta cứ vui.”

trong phim “the wind will carry us”, Abbas Kiarostami để cho nhân vật thoại những lời trữ tình trên cánh đồng nghệ thuật đầy gió:

“người ta bảo tôi là đời sống bên kia đẹp như nàng tiên thượng giới. nhưng tôi thì nói rằng chất rượu nho còn ngon hơn thế nữa. hãy yêu hiện tại và đừng nghe những lời hứa hão huyền. cho dù tiếng trống êm đềm đang từ xa vọng lại”.

2. năm 2020 với rất nhiều biến động, dịch bệnh và kể cả cái chết. có một vài sự kiện vào tháng 12 nhưng cuối cùng lại bị hủy bởi dịch covid. nó cũng ảnh hưởng phần nào tới kế hoạch của tôi. nhưng biết sao được. live concert “the veston” của Hà Anh Tuấn dự kiến diễn ra vào 26/12 tại Đà Lạt cũng bị hủy. Hà Anh Tuấn có chia sẻ rằng: âm nhạc của anh sẽ là âm nhạc của hạnh phúc. sau một ngày mệt mỏi, bạn hãy đặt mình lên chiếc giường và mở bản nhạc mà mình thích. bạn đã bao giờ làm thế chăng?

Hà Anh Tuấn đã hát những bài như “nếu như” hay “người tình mùa đông” trong “see sing share” ở một nơi mà anh nói rằng lãng mạn nhất Đà Lạt và tuyệt vời hơn là hát những bài về sự cô đơn dưới cây thông cô đơn.

“nếu như phải cách xa. chắc em đâu biết là. đêm buồn theo ánh trăng tàn”

khi tôi nghĩ mình sẽ nghỉ việc và trở về nhà. cảm giác hơi tiếc nuối khi xa rời một nơi nhộn nhịp, phồn hoa đô hội. nhưng tôi bắt đầu cảm thấy mình đã không bắt nhịp được với cuộc sống nơi đây. nhưng tất cả, có những vấn đề lớn hơn, kiểu như nhà cửa và tiền bạc. tôi có cảm giác, mình đã không còn đủ thời gian để xây một ngôi nhà ở sài gòn. tôi sẽ trở về nhà, kiếm một công việc, chăm sóc lại mảnh vườn và bắt đầu một cái gì đó mới mẻ. trở về với cánh đồng bao năm quên lãng.

cái thành phố đó có quá nhiều con đường và nhiều cơ hội. bạn sẽ không thể nào chơi trên một cây đàn piano mà không biết rõ nó có bao nhiêu phím. cái thành phố đó có tất cả mọi thứ trừ điểm kết thúc. tôi không nghĩ mình tìm ra một điểm kết thúc. nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi rời bỏ Sài Gòn. cũng như tôi từng rời bỏ Vũng Tàu sau 5 năm. sau bao nhiêu năm lang thang, hành trang mang theo cũng chẳng có gì. nhưng tôi sẽ trở về nhà, sau một ngày mệt mỏi, đặt mình lên chiếc giường và nghe một bản nhạc mà mình thích.

năm 2020 cũng không phải là một năm quá tệ. tôi cũng kịp xây lại ngôi nhà vốn đã cũ kỹ và dột nát. khi tôi trở về thì mọi thứ dường như đã hoàn thành. không phải là một ngôi nhà đắt tiền. nhưng tôi vẫn vui vì đó là thành quả sau những năm tháng lang thang nơi xứ người. tôi có thể tự tay trồng những bông hoa…

3. khi ấy, tôi nói rằng “anh sẽ tìm một công việc ở gần nhà, anh cảm thấy mình không đủ nguồn lực để tiếp tục ở sài gòn”. em thì bảo rằng “như thế cũng tiện”. và chúng ta không nhắn nhủ gì thêm kể từ đó. một trạng thái im lặng kéo dài. anh không biết đến khi nào em sẽ lại nhắn “hi, anh. dạo này thế nào rồi”. hoặc là không bao giờ.

vào giáng sinh ấy, tôi thấy người ta đăng một truyện ngắn của Nabokov, cũng với tựa đề là “giáng sinh” kể về nỗi đau của một người cha mất cậu con trai có sở thích sưu tầm những cánh bướm. đó cũng là sở thích của Nabokov. chính vì sở thích ấy mà những truyện ngắn của Nabokov có phần ma mị, nhiều màu sắc và bí ẩn. ông có một truyện ngắn được xem là bí ẩn và hay nhất thế giới “dấu hiệu và biểu hiện”. tôi nhớ ra là mình đã mua tập truyện ngắn “thanh âm” của Nabokov do Thiên Lương dịch. Nabokov vốn là người Nga lưu vong, thành thạo nhiều ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp. Nabokov bảo rằng, ông nói bằng tiếng Anh, tim – tiếng Nga và nghe – tiếng Pháp. ông từng phàn nàn về những bản dịch truyện ngắn không truyền tải đúng những gì ông viết. về sau này Nabokov kiêm luôn vai trò dịch giả chính tác phẩm của ông. tôi không nghi ngờ về bản dịch của Thiên Lương nhưng văn Nabokov có lối diễn đạt riêng, ngắn gọn, súc tích và mang nhiều tầng ý nghĩa. điều đó làm khó những dịch giả. tôi đã không thể nào đọc hết cuốn “thanh âm”. 

và vào một ngày như hôm nay thì tôi có thể mở ra nếp gấp của hai năm trước và bắt đầu rằng “anh cảm thấy mình được gột rửa trong nỗi buồn kẻ khác, rạng rỡ bằng nước mắt kẻ khác. đó là cảm giác hạnh phúc…”

um. đúng thế đấy, hạt mưa vào đêm đông nào đó có thể khiến chúng ta dịu mình lại, vùi chăn vào giấc ngủ sâu. một cái cây đơn độc giữa cánh đồng mênh mông khiến chúng ta muốn khóc vì biết rằng mình không cô đơn. một bản nhạc buồn bã phát trên chiếc radio cũ kỹ, lại là bản nhạc hay nhất mà chúng ta muốn nghe lại.

tôi đã loay hoay về truyện ngắn “thanh âm” ấy. cho đến khi nghĩ rằng nhà văn đã nói gì đó về sự im lặng. thì Mozart cũng từng bảo rằng: lặng cũng là âm nhạc. thật khó tưởng tượng nếu như âm nhạc không có những khoảng lặng.

“anh ngắt lời em bằng sự im lặng của mình.

vệt nắng trượt từ váy em xuống cát: do em dịch người đi.

anh có thể nói gì với em?

tự do?

ngục tù?

không đủ yêu em?”

tôi không đủ yêu em.

4. tôi vốn dĩ cũng từng có ý định nghiêm túc với âm nhạc. đùa thôi. tôi đã nghiên cứu qua nhạc lý, và mơ ước có một cây đàn guitar. thật kỳ lạ là cây đàn guitar tôi luyện đầu tiên chỉ có 5 dây. đó là cây đàn của gã hàng xóm, gã giờ đã bỏ vợ chạy theo nhân tình. còn sự nghiệp luyện đàn của tôi cũng bỏ sông, bỏ chợ. tôi không đánh được bản nào cả. nhưng tôi cũng cố vớt vác lại ít nhiều bằng việc mua cây đàn guitar đầu tiên trong đời. nhưng rồi, sau tất cả, tôi vẫn để nó vào trong góc. đợt vừa rồi, khi rời bỏ sài gòn tôi nghĩ mình nên bỏ lại cây đàn. nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn đóng gói nó lại và mang ra cửa hàng shipper để vận chuyển về quê. tôi đóng gói rất sơ sài, người nhận vận chuyển còn bảo, tôi phải ký cam kết hãng sẽ không chịu trách nhiệm khi hàng đổ, vỡ. và cây đàn không hề hấn gì, yên nằm trong góc, như bằng chứng cho tính gàn dỡ của tôi. có thể suốt đời, tôi sẽ không đánh được bản nhạc nào.

tôi từng đọc một truyện ngắn thế này: về một chàng trai sống trong chung cư, thỉnh thoảng chàng trai nghe được tiếng đàn piano phát ra từ tầng dưới bài “the man i love” của Gershwin. chàng trai đem lòng yêu cô gái chơi đàn, những buổi tối chờ đợi để được nghe tiếng đàn réo rắt, vui tươi, tưới mát tâm hồn sầu úa. rồi một ngày, chàng trai quyết tâm gõ cửa để làm quen với cô gái. nhưng người bước ra lại là một chàng trai. giây phút đó, có lẽ chàng hiểu rằng, mình đã yêu tiếng đàn, chứ không phải người chơi đàn. như lời của Phạm Duy rằng: “người ôi ! tôi thường hay muốn biết. với tình hoa thắm thiết. yêu tôi hay yêu đàn?”

5. à, mà tôi nghĩ Nabokov có thể là một nhà thơ. bạn có nghĩ, những câu văn như thế này được viết ra bởi một nhà thơ?

“Các thế kỷ sẽ trôi qua,

– học sinh sẽ chán ngấy

lịch sử những chấn động của chúng ta,

– tất cả sẽ qua đi, tất cả sẽ qua đi,

song

hạnh phúc của tôi,

bạn yêu ơi,

hạnh phúc của tôi sẽ còn mãi,

– trong ánh đèn đường ẩm ướt,

trong chỗ ngoặt cẩn thận của cái cầu thang đá dốc xuống con kênh nước đen,

trong nụ cười một đôi khiêu vũ,

trong mọi thứ

mà Chúa

hào phóng bao bọc

quanh sự cô đơn của con người.”

đôi khi tôi vẫn nghĩ không có gì đẹp bằng một cái cây cô đơn giữa cánh đồng. và trong lòng mỗi người đều có một cái cây cô đơn. đẹp và thơ mộng.

Facebook – đang đưa chúng ta về thời kỳ đồ đá?

viết chút thôi. vì ai cũng có thể nhận ra

1. thật ra, thì mình không hiểu gì cho lắm về luật pháp Mỹ, nhưng  Mỹ có một cái gọi là “điều trần”. “điều trần” là cách các nghị sĩ hay người lập pháp tìm hiểu thông tin, điều tra và hoạch định chính sách. một trong những cuộc điều trần nổi tiếng đó là “bê bối Watergate”

mọi chuyện bắt đầu từ một nhóm 5 người đàn ông bị bắt giữ vì đột nhập khách sạn Watergate – trụ sở của đảng Dân chủ vào ngày 17/6/1972 để cài đặt thiết bị nghe lén. vụ đột nhập diễn ra 5 tháng trước khi bầu cử Mỹ. tuy nhiên, những lùm xùm của vụ Watergate không ngăn cản tổng thống Richard Nixon đắc cử nhiệm kỳ hai ngày 7/11/1972. nhưng nó không dừng lại, người ta tìm thấy mối liên hệ giữa 5 người đàn ông bị bắt với những nhân vật cấp cao trong Nhà Trắng thuộc đảng Cộng hòa. và ngày 9/8/1974 Richard Nixon buộc phải từ chức giữa nhiệm kỳ.

Richard Nixon là vị tổng thống có vị trí đặc biệt trong chiến tranh Việt Nam, nhiệm kỳ của ông bắt đầu từ 1969-1974 là giai đoạn tàn khốc nhất của cuộc chiến. khi cuộc bầu cử đang cận kề, Nixon đã cho phép máy bay B52 ném bom miền Bắc, và khi kết quả bầu cử đã rõ ràng với phần thắng, Nixon đã ra lệnh B52 ném bom tàn khắc miền Bắc từ ngày 18-29/12/1972 với ý định đưa Hà Nội trở về “thời kỳ đồ đá”

2. cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 cũng được miêu tả là khá lôi thôi, với nhiều cáo buộc gian lận. Donal Trump đang tiến hành cuộc chiến tranh thương mại dang dỡ với Trung Quốc, và dĩ nhiên là ông chưa muốn dừng lại. có thể Trump sẽ chơi đòn tất tay với Trung Quốc trước khi rời Nhà Trắng.

trước và sau cuộc bầu cử, các lãnh đạo của Facebook và Twitter, Google, Apple đều bị điều trần. những hãng công nghệ có yếu tố tác động đến cuộc bầu cử, nhưng nó có thể là hoạt động bình thường của cơ quan lập pháp Mỹ. vậy họ tập trung điều gì ở một mạng xã hội như facebook.

từ châu Âu hay đến Mỹ, điều họ bận tâm đầu tiên là kiểm soát dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng. facebook hay google âm thầm theo dõi và thu thập thông tin của chúng ta, họ biết chúng ta đang nghĩ gì qua những thuật toán. sự riêng tư, tự do trên môi trường mạng xã hội đang bị vi phạm. châu Âu và Mỹ, dĩ nhiên không muốn sống trong môi trường kiểm soát như thời Hitler, hay chế độ cộng sản Trung Quốc. facebook, google đang nắm trong tay những lợi thế kinh doanh quá lớn mà khó doanh nghiệp nào có được. họ có xu hướng độc quyền và phá hoại môi trường kinh doanh tự do, những doanh nghiệp nhỏ khó phát triển được nếu xa rời nền tảng của họ.

trước hết, châu Âu hay Mỹ, họ hiểu rõ giá trị của tự do sẽ mang lại sự phồn vinh cho xã hội. và họ sẽ luôn hành động vì điều này. bắt nguồn từ học thuyết của Adam Smith về “bàn tay vô hình” và cuốn sách “bàn về tài sản của một quốc gia” cung cấp một trong những cơ sở hợp lý nổi tiếng nhất của thương mại tự do, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tự do: “Sự giàu có của mỗi quốc gia đạt được không phải do những quy định chặt chẽ của nhà nước, mà do bởi tự do kinh doanh”. sự giàu có này được chứng minh bởi nước Mỹ, bởi những mô hình tự do như Hong Kong. và sự tự do của Hong Kong đang làm nước Mỹ suy nghĩ.

điều mà các nghị sĩ Mỹ mong muốn: hãy tách facebook hay google thành những doanh nghiệp nhỏ hơn và cần có quy định rõ ràng hơn trong việc thu thập, kiểm soát dữ liệu người dùng. nhưng đổi lại điều này, Mark Zuckerberg biện minh cho rằng, Trung Quốc đang sử dụng AI để phát triển chương trình nhận diện khuôn mặt, bên cạnh những tiện ích mà nó mang lại, xã hội Trung Quốc sẽ nằm trong sự kiểm soát gắt gao, bạn sẽ khó mà thoát được từ những dấu vết môi trường mạng xã hội đến camera an ninh được lắp đặt khắp các hang cùng ngõ hiểm. và nếu còn chậm chân, Mỹ sẽ bị Trung Quốc vượt qua. tất nhiên là nhiều bang ở nước Mỹ đã có lệnh cấm sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt bởi nó vi phạm sự tự do.

các nhà lập pháp Mỹ dường như không thể cấm các hãng công nghệ như facebook, google thu thập dữ liệu người dùng. sự tự do của cá nhân và của cả nền kinh tế đang đặt ra một dấu hỏi lớn?

điều mà nước Mỹ đặt lên trên hết, sự tự do.

3. song song với sự tự do của cá nhân, của nền kinh tế, kế tiếp đó là sự tự do ngôn luận.

tự do ngôn luận, theo định nghĩa của wikipedia: “tự do ngôn luận là nguyên tắc củng cố cho quyền; tự do của cá nhân hoặc cộng đồng trong việc biểu đạt quan điểm của họ mà khôngt bị trả đũa, kiểm duyệt hoặc xử phạt.

Điều 19 trong ICCPR sau đó cải thiện điều này thông qua chỉ ra rằng việc thực hiện các quyền này mang theo “nhiệm vụ và trách nhiệm đặc biệt” và “theo đó phải tuân theo các hạn chế nhất định” khi cần thiết “để tôn trọng quyền hoặc danh dự của những người khác” hoặc “để bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, hoặc sức khỏe hay đạo đức cộng đồng”.

Do đó, quyền tự do ngôn luận và biểu đạt có thể không được công nhận là quyền tuyệt đối và những hạn chế chung về tự do ngôn luận liên quan đến hành động phỉ báng, vu khống, sự tục tĩu, khiêu dâm, xúi giục, kích động, ngôn từ gây hấn, thông tin bí mật, vi phạm bản quyền, bí mật thương mại, nhãn dán thực phẩm, thỏa thuận bảo mật thông tin, quyền riêng tư, quyền được lãng quên, an ninh công cộng, và khai man.

dựa theo những định nghĩa trên, facebook thật sự đang đưa chúng ta trở về thời kỳ đồ đá. ở đó, bạn có thể chứng kiến một bầy người tối cổ khuân những hòn đá tảng ném vào một con voi cho đến chết và reo hò nhảy múa. trên facebook, bạn không có cơ chế nào để thực hiện một cuộc tranh luận để đảm bảo quyền tự do cơ bản ấy nếu có ý kiến trái chiều. ngoài những văng tục, phỉ báng và tin giả. và những cuộc tranh luận dỡ khóc, dỡ cười ấy với sự xuất hiện của “anh hùng bàn phím”.

“anh hùng bàn phím” có lẽ là một siêu anh hùng sản sinh ra trong thời đại facebook. bao gồm những gã thiếu kiến thức nhưng dư thừa hung hăng và nông nỗi.

4. sau những cuộc điều trần ở châu Âu và Mỹ dường như phương Tây đã bó tay với facebook. và cả facebook dường như cũng bó tay với chính mình.

trong rừng trúc xanh bạt ngàn

trong rừng trúc xanh bạt ngàn. không hiểu sao lại lang mang đến mộng giang hồ.

1. bắt đầu với một giải thưởng còn khá xa lạ có tên là “khát vọng Dế Mèn”. Dế Mèn phiêu lưu ký là một cuốn sách nhỏ và mình đã đọc vào năm lớp 7 hay lớp 8 gì đó. nói thật, mình cũng không nhớ hết chi tiết truyện. hồi đó, mình rất thích bởi giọng văn hóm hỉnh và mang màu sắc mới lạ. thoát khỏi cái lồng làm trò chơi của bọn con trẻ, Dế Mèn mang trong mình mơ ước về một chuyến đi xa, xây dựng thế giới đại đồng, muôn loài kết làm anh em, bằng hữu. Dế Mèn có lẽ là gã giang hồ đầu tiên trong tôi.

2. nếu có một một tượng đài trong dòng phim võ hiệp mà người ta không tiếc lời ngợi ca thì đó là “Ngọa hổ tàng long”. bởi vì nó mang trong mình “mộng giang hồ”. Lý Mộ Bạch trong lúc luyện công đã đến một nơi thời gian và không gian còn hiện hữu, một nơi bị bao quanh bởi nỗi buồn vô tận. chính vì đó, Lý Mộ Bạch muốn rời bỏ khỏi những ân oán và hận thù của giới giang hồ để trở về với tình yêu. trong khi đó, Ngọc Kiều Long là cô gái con nhà quyền quý luôn mơ ước đến thế giới tự do, tự tại của giới giang hồ. đến cuối cùng, đạo diễn Lý An cho cô trở thành một linh hồn tự do, phiêu bồng lãng đãng giữa trời mây núi Võ Đang.

“Ngọa hổ tàng long” trở thành niềm cảm hứng cho rất nhiều bộ phim võ thuật sau này. những nhân vật bay bay. cảnh đánh nhau trong rừng trúc xanh bạt ngàn và kể cả “mộng giang hồ” về một thế giới tự do, tự tại. 

trong phim võ hiệp Kim Dung, mình thích nhất là “Tiếu ngạo giang hồ”. bộ phim tách hẳn khỏi những guồng quay lịch sử như Anh hùng xạ điêu hay Thần điêu đại hiệp, mà luận bàn đến những chính tà, thiện ác, quân tử, tiểu nhân. và hơn hết là khúc phổ “Tiếu ngạo giang hồ” được tạo nên bởi một người danh môn chính phái và một kẻ ma giáo. khúc nhạc phổ là tiếng đàn ngợi ca cuộc sống tự do, tự tại, tri kỷ, bằng hữu. và những cảnh đánh nhau trong rừng trúc xanh bạt ngàn mang màu sắc võ hiệp.

Nhậm Doanh Doanh trong lúc rót rượu cho Lệnh Hồ Xung có đọc hai câu thơ của Đỗ Phủ trong bài Mạn hứng: “mạc tư thân ngoại vô cùng sự, thả tận sinh tiền hữu bôi”. tạm dịch thơ là: “cái việc ngoài thân đừng nghĩ nữa. chén đời có hạn, cạn đi thôi”. chén đời có hạn, khi rơi vào thế giới vô hạn, Lý Mộ Bạch bảo rằng ” ta bị bao quanh bởi nỗi buồn vô tận” có thật thế chăng?

3. nhưng các nhà làm phim ngày càng xa rời khu rừng trúc xanh bạt ngàn mà xây dựng cung điện, thành quách nguy nga tráng lệ, những kỹ xảo hoành tráng, những cảnh đánh nhau siêu thực phù hợp với bọn con trẻ. lang man trong những ân oán, tình thù không lối thoát, đầy máu và tiền bạc. người xem không còn thấy được mơ ước giang hồ trong khu rừng trúc xanh bạt ngàn ấy. chứng kiến sự bất lực của những nhà làm phim, người ta đã ngán ngẩm mà ca thán rằng, thời đại giang hồ đã hết rồi. 

“Thần kiếm” một trong những tác phẩm hiếm hoi mà mình xem, bỏ qua những dòng review mang màu sắc thương mại, hay nguyên tác của phim hay như thế nào nhưng khi truyền tải lên màn ảnh rộng, đó là bộ phim thật sự rất tệ. tất cả những điểm mình kể ở trên đều có trong bộ phim, những cảnh đánh nhau mang màu sắc siêu thực. ngoại cảnh tráng lệ nhưng quá giả tạo. và cuối cùng là nhân vật lạc trong ân oán, tình trường đẫm máu. 

trong “Thần kiếm” người ta cũng cố tình nhắc đến mộng giang hồ nhưng đó cũng chỉ là những lời nói qua loa, chiếu lệ trên đầu môi. 

4. hai chữ “giang hồ” ở việt nam, theo thời gian cũng đã không còn giữ được ý nghĩa ban đầu mà người ta nghĩ nhiều đến bọn đầu trộm, đuôi cướp hay những kẻ nay đây mai đó, sống dưới tầng lớp đáy của xã hội. 

ở việt nam, người ta viết nhiều thứ, nhưng có một giọng văn đặc biệt mà người ta gọi là “gã giang hồ cầm bút”, giọng văn cộc lốc nhưng đầy ắp sự kiện. những câu chuyện mà Nguyễn Trí thu lượm được ở quán cà phê của “Năm lựu đạn” và cả cuộc đời Nguyễn Trí lênh đênh, làm đủ nghề để kiếm sống, từ đào vàng hay tìm trầm, đến đồ tể, xe ôm, bán hủ tiếu kể cả dạy anh văn…

có lẽ vì cuộc đời như vậy, Nguyễn Trí đã thổi hồn vào nhân vật, dùng vốn sống của mình để tạo nên một lớp giang hồ, những nhân vật tha hương mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu ở Đồng Nai, trong những khu công nghiệp, họ có thể làm công nhân, chạy xe ôm, bán hủ tiếu, làm thợ khóa, bán hàng rong, thợ hồ, xẻ gỗ… tất tần tật những kẻ dưới tầng lớp đáy của xã hội. 

đọc văn Nguyễn Trí, mình nghĩ đến A. Chekhov nhiều hơn, bởi vì nhân vật của ông là những nhân vật hành động, những bi kịch đến từ một phút nóng giận, trong những bữa rượu, những lúc thiếu tiền, những nhát chém chí mạng… Nguyễn Trí bày ra thực trạng của xã hội, nhưng ông không phán xét họ. bởi vì theo A. Chekhov, phán xét là công việc của độc giả. thật dễ dàng khi nói về đạo đức của một kẻ giết người nhưng một người cha như Nguyễn Trí đã từng đứng trước tòa xin giảm án cho kẻ giết con gái mình trong vụ án “người mẹ tuổi teen phạm tội giết người tại Đồng Nai”

ước mơ của “gã giang hồ cầm bút” ấy, có lẽ cũng như những người ở tầng lớp đáy của xã hội. một giấc mơ không phải có nhiều tiền, cũng không xanh bạt ngàn như cánh rừng trúc, nhưng có lẽ là no ấm. hoặc như một truyện ngắn mà Nguyễn Trí đã viết: 

“khi đã đủ thì như một nhà thơ đã viết: tâm hồn tôi đêm nay sẽ mỉm cười nụ cười phật tổ. vô lượng từ tâm. khi khói hương mờ tỏa đóa sen hồng. nếu em về làm gốc bồ đề giải thoát. bóng đổ dài đổ suốt phương đông (*)”

5. mấy hôm nay, mình cũng có nhiều thời gian rảnh nên xem khá khá video của “anh chàng chăn bò” Soytiet. cũng chỉ quanh quẩn mấy con bò, trời nắng, mấy cái răng gãy, và bọn trẻ con cùng nấu những món ăn dân dã như lá mì xào mỡ, mì tôm, gà nướng, xoài nộm… giữa núi rừng Vân Canh. nhưng lại khiến mình cảm thấy cuộc sống của anh chàng đó thật nhiều màu sắc. có lẽ chính vì nụ cười vô tư, cảm giác bình yên giữa màu xanh của núi rừng ấy mà người ta nán lại với “anh chàng chăn bò” lâu hơn.

hoặc họ cũng sẽ mơ, một giấc mơ màu xanh nào đó, qua đi những bộn bề, âu lo.

(*) thơ Nguyễn Quang Tấn

Gatsby có vĩ đại ?

Hôm nay là một ngày chủ nhật, có thể nhiều muộn phiền

“The Great Gatsby” tác phẩm của F.Scott Fitzgerald. Đó là một cuốn sách nhỏ, tôi nghĩ bạn không mất nhiều thời gian để đọc nó, nhưng nó lại chứa một nỗi bi kịch lớn của nước Mỹ thập niên 1920. Nước Mỹ trở về và hả hê vì là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Xin lưu ý rằng người ta dùng cụm từ “Great War” ( đại chiến) để nói về chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói về Gatsby, nhưng đây là lần trực diện nhất. Tôi đọc được vài bài viết về Gatsby sau khi họ xem bộ phim cùng tên do DiCaprio thủ vai. Tôi tin chắc rằng có rất nhiều cách hiểu khác nhau về Gatsby cũng như người đương thời không thể nhận ra tầm vóc to lớn “great” của tác phẩm mãi đến năm 1953. Sau những biến cố, mất mác và bi thương của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 (World War II), nước Mỹ mới nhận ra tầm vóc vĩ đại của tác phẩm.

Tôi biết đến Gatsby khi đọc Rừng Nauy. Có một nhân vật trong đó từng nói rằng: chỉ đọc những tác phẩm mà tác giả của nó chết được 20 năm. Và “The Great Gatsby” là cuốn sách yêu thích của cậu ta. Nếu như người Mỹ mất 30 năm để nhận ra sự vĩ đại của nó thì những nhận xét của những người sau khi đọc tác phẩm này hoặc chỉ xem bộ phim của DiCaprio, tôi đều không đánh giá cao. Ngay cả DiCaprio, ở mỗi thời điểm khác nhau, anh đều có cảm nhận khác nhau về Gatsby và mỗi lúc càng sâu sắc hơn.

Từ “Great” trong tiêu đề gây ra nhiều cách hiểu khác nhau. Có người sẽ dịch nó là “vĩ đại”, người thì lại dịch thành “đại gia”. Sự vĩ đại của tác phẩm này là điều không thể bàn cãi thêm, nhưng Gastby có phải là kẻ vĩ đại như một bản dịch gần đây của dịch giả Trịnh Lữ “Gatsby chỉ là đại gia. Người tạo ra Gastby mới thực sự vĩ đại.”

“The Great Gatsby” chỉ là một cuốn sách nhỏ, ngay cả khi lần đầu tiên đọc tác phẩm này, tôi cũng không thể nhận ra sự vĩ đại của Gatsby hay cả sự vĩ đại của Scott Fitzgerald. Nhưng có thể đây là lần đầu tiên tôi trả lời câu hỏi rằng “Gatsby có vĩ đại ?” Vạ̀ bộ phim của DiCaprio người ta cũng dịch với cụm từ “Đại gia Gatsby”. Có lẽ, chúng ta nên trả lại sự đúng nghĩa của đại gia Gatsby và ca ngợi sự vĩ đại của F.Scott Fitzgerald.

Nếu người ta dùng cụm từ Great War để nói về chiến tranh thế giới lần thứ nhất, sự hả hê vì thắng trận của người Mỹ vì chẳng bị thiệt gì như các nước châu Âu, lại thu được những khoản bồi thường chiến phí khổng lồ và lợi nhuận từ bán vũ khí. Thì cụm từ Great Gatsby là cách để Scott Fitzgerald gọi sự sụp đổ của nước Mỹ. Sự phá hủy của nó cũng to lớn như chiến tranh thế giới lần thứ nhất vì hiệp ước hòa bình ở Versailles, được xem là bản hiệp ước đình chiến 20 năm, nước Đức không thể nào chấp nhận một bản hòa ước vô lý đến thế và điều gì đến cũng đã đến, Hitler đã đứng lên và đau đớn là không tưởng.

F.Scott Fitzgerald đã phản ánh được tinh thần của thời đại mà ông gọi là thời đại nhạc jazz và kết cục của nó. Còn Gatsby như lời nhận xét của ông đầu tác phẩm

“Trong phản ứng ấy, tôi chỉ chừa ra có Gatsby, người được lấy tên đặt cho cuốn sách này, một con người tiêu biểu cho tất cả những gì mà tôi thành thật khinh bỉ. Nếu nhân cách là một chuỗi liên tục những cử chỉ đúng dụng ý của mình thì ở con người này có một cái gì huy hoàng, một sự nhạy cảm sắc bén với những hứa hẹn của cuộc đời, tưởng chừng người ấy giống như những cỗ máy phức tạp ghi lại những trận động đất cách xa hàng vạn dặm. Sự ứng cảm nhạy bén ấy hoàn toàn không phải là tính dễ xúc cảm mềm yếu được tâng bốc là “khí chất sáng tạo”. Nó là một khả năng hi vọng hiếm có, một sự sẵn sàng ứng tiếp các biến cố trong đời, sẵn sàng đến lãng mạn, mà tôi chưa hề thấy có ở một ai khác và có lẽ cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Không, kết cục Gatsby hoá ra là một con người tốt.”

F.Scott Fitzgerald, lúc đầu gọi Gatsby là người mà ông thành thật khinh bỉ. Hình ảnh kinh điển DiCaprio nâng ly rượu trong bữa tiệc thừa mứa và xa hoa với nét buồn phảng phất là một Gatsby mà theo F.Scott Fitzgerald – con người nhạy cảm ấy có thể ghi lại những trận động đất cách xa hàng vạn dặm. Rồi cuối cùng, ông kết luận Gatsby là một người tốt.

rap, corona, free solo

tôi nghĩ mình nên bắt đầu với nhạc rap

không phải vì đen vâu mới ra mắt “trời hôm nay nhiều mây cực” trên một chiếc trực thăng và bầu trời màu xanh lơ. nhưng thế giới với những chuyển động gấp gáp trong quãng thời gian gần đây dường như phù hợp với sự nổi lên của nhạc rap ở việt nam. một thứ âm nhạc nghe có vẻ bốc đồng, giật giật.

vào ngày 19/02/2020, có thể đó là một ngày đẹp trời, pop smoke, rapper mới nổi người mỹ, bị những kẻ đột nhập vào nhà riêng bắn chết. pop smoke, một thanh niên da đen, trong mục tiểu sử người ta có ghi những dòng như bỏ học, sở hữu vũ khí trái phép hay bán ma túy. album của anh được phát hành vào ngày 13/07/2020, “shoot for the stars aim for the moon” tạm dịch là “bắn vào các vì sao, nhắm vào mặt trăng” lên vị trí no1 sau 2 tuần trên bảng xếp hạng billboard 200. điều đáng buồn là anh đã không thể chứng kiến thành quả sau nhiều nỗ lực của bản thân. và tôi không phải là người hiểu về rap. nhưng mô hình chung là rap đang phổ biến ở việt nam và thế giới.

rap đã tồn tại từ lâu theo một định nghĩa nào đó của cộng đồng underground đó là gai góc, thực tế và sự nổi loạn của cư dân tầng lớp đáy. vì những điều đó, đen vâu với những ca từ nghe với một thoáng mơ mộng mùa thu vàng của levitan, không phù hợp với định nghĩa của rap. tôi biết đến levitan đầu tiên qua nhà văn k.paustovsky. người nghệ sĩ vĩ đại đã nhìn thiên nhiên nước nga với đôi mắt u buồn của tầng lớp nhân dân lao động nghèo khổ. và khi levitan mất đi, không ai có thể diễn tả sự mênh mông của bầu trời nước nga như thế được nữa.

nhưng có sự trùng hợp nào không hay chỉ là thế giới chỉ đang tìm kiếm những điều mới mẻ với nhạc rap.

corona đang biến trái đất thành một món đồ gặm nhấp ưa thích. và trong một thế giới muốn bạn ngồi yên thì chúng ta càng dễ nhận ra những chuyển động ấy dù là nhỏ nhất trong vòng quay trái đất.

nước mỹ cũng hành động quyết liệt hơn bao giờ hết dù họ đang ở đỉnh bảng xếp hạng. họ nhanh chóng điều hai tàu sân bay và một đội oanh tạc cơ bay liên tục từ mỹ tới biển đông mất 28 giờ. và đất nước láng giềng của chúng ta, vốn không nghĩ rằng, nước mỹ lại hành động nhanh và nguy hiểm đến vậy. làm tôi nhớ đến một bộ phim về một vị đại tướng mỹ là patton, ông ấy đã mở đầu rằng:

“tôi muốn các anh biết, chẳng tên khốn kiếp nào thắng trận, bằng cách hy sinh cho đất nước mình, mà thắng bằng cách làm cho những thằng khốn ngu xuẩn bên kia hy sinh cho đất nước chúng nó. anh, em…những gì anh em nghe về việc nước mỹ không muốn tham chiến hay muốn ở ngoài lề chỉ là đồ bỏ. người mỹ có máu thích chiến đấu, người mỹ thích cảm giác của chiến trường. khi anh em còn nhỏ, ai cũng đã ái mộ người bạn vô địch về bắn bi, người chạy nhanh nhất, những cầu thủ đội bóng lớn, các võ sĩ quyền anh dai sức nhất. người mỹ yêu người thắng trận và không chấp nhận kẻ bại trận. người mỹ chơi lúc nào cũng để thắng. tôi đếch cần những người thất bại. đó là lý do người mỹ chưa bao giờ thua trận và sẽ không bao giờ thua một cuộc chiến nào.”

vài phút diễn thuyết trên nền đại kỳ, trước khi nước mỹ tham chiến chiến tranh thế giới thứ hai của một vị đại tướng, phần nào nói lên tính cách của người mỹ. trump thậm chí rất tàn bạo là đằng khác và nước mỹ đã tham chiến.

những chuyển động gấp gáp ấy càng rõ hơn thậm chí nó đến từ những cú click chuột, những cái lướt trên màn hình. từ giữa thế kỷ 17, nhà toán học và triết học pháp blaise pascal đã nói rằng: “mọi vấn đề của con người xuất phát từ chỗ họ không thể ngồi yên một mình trong phòng”. nếu toàn thế giới đóng cửa và ở nhà trong một tháng, có lẽ mọi chuyện đã giải quyết nhưng đó chỉ là giả tưởng. loài người sẽ không ngừng chuyển động. thậm chí cái lướt trên màn hình điện thoại cũng đang tạo ra những thay đổi quá lớn. trump đã làm tê liệt huawei, sắp tới là tiktok hay một thứ gì đó chết tiệt đến từ trung quốc.

có thể chúng nghĩ rằng, người mỹ đang đùa giỡn bên tây bán cầu, nhưng họ vẫn đang làm mọi thứ. họ có thể đang tạo ra những thành tựu lớn hơn nữa như elon musk đã đưa người lên trạm iss trong một sự kiện được miêu tả trọng đại, mở ra thời kỳ chinh phục không gian mới của nước mỹ, chuyến bay ấy, chỉ mất 19 giờ. elon musk, một gã điên rồ và không tưởng và táo bạo, tiết lộ rằng kanye west, rapper nổi tiếng, là cảm hứng của ông. nước mỹ bốc đồng như tính cách của trump nhưng kanye west có lẽ còn bốc đồng hơn, rapper đang khởi động cho chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ 2020.

đẩy lùi corona là việc sớm muộn nhưng giờ đây không ai muốn dự đoán thời gian. lúc trước họ từng nói chờ đợi mùa hè, nhưng mãi giờ đã vào mùa thu. vào tháng 4, tôi đọc được những câu chuyện nghe có vẻ nhạt nhạt từ những nhà văn hạng xoàng về việc nên làm gì vào những ngày cách ly như lâu rồi chúng ta không nấu một bữa cơm gia đình, không nhìn thấy ánh nắng vào buổi sớm mai, không có thời gian để đọc một cuốn sách. corona giúp chúng ta nhận ra nhiều thứ đã bị bỏ lỡ và ca ngợi việc sống chậm lại, có người còn thầm cảm ơn corona. trái đất như trong xanh hơn. thời gian quá ngắn chưa đủ để chúng ta và thế giới kể những câu chuyện bi kịch hơn. những chuyển động phức tạp.

vào tháng 4- những ngày giãn cách, tôi cũng xem được một bộ phim tài liệu tên là “free solo”, tôi nghĩ nên dịch nó với cái tên là “độc tấu”. nếu như blaise pascal đã nói rằng: “mọi vấn đề của con người xuất phát từ chỗ họ không thể ngồi yên một mình trong phòng”. lý trí con người lùng sục mọi thứ ngoại trừ trong sâu thẳm chúng ta, sự trống rỗng và đơn độc của chúng ta. chiến thắng bản thân, vượt qua bản ngã, kẻ thù lớn nhất của chúng ta. và thời đại ngày nay có quá nhiều thứ làm chúng ta bận tâm, ngay cả một thông báo vu vơ của facebook trên màn hình điện thoại.

“free solo” kể về nhà leo núi tay không alex honnold. el capitan – một bức tường đá thẳng đứng hơn 900m ở california. ngọn núi khó leo nhất thế giới, điều chưa ai nghĩ rằng họ sẽ làm được nhưng bạn có thể tưởng tượng được không, một kẻ đang cố bám vào những vết nứt trên một vách đá thẳng đứng, hoàn toàn không có thiết bị bảo hộ, và cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. chưa có tới 1% các tay leo núi tự do dám thực hiện các pha leo núi tay không.

ở đây sẽ không có cuộc đua nào, hoàn toàn nó là cuộc chiến của alex honnold. như anh đã nói: “ai rồi cũng phải chết, tôi chỉ tập trung vào hiện tại khi leo núi một mình” vì bạn biết rồi đấy, chỉ một thoáng sẩy chân, hoặc chỉ cần nhìn xuống, vực sâu của quá khứ, đôi chân bạn đã run rẩy. alex honnold thậm chí còn từ chối chiếc máy quay vì nó có thể làm cho anh phân tâm hoặc anh không biết phải làm gì khi anh đang cố gắng tập trung vào hiện tại và có một chiếc máy quay đang quay điều gì đó. và rồi lần đầu tiên, anh đã bỏ cuộc “tôi không dám leo tiếp. thật khó hiểu. xung quanh có quá nhiều người. tôi đã leo lên nữa đầu của phiến đá đầu tiên. sau đó bắt đầu hoang mang. tôi chỉ muốn kết thúc.” alex honnold đơn giản chỉ muốn tập trung vào bản thân mình.

ngày 30/4/2017 nhà leo núi tự do tự ueli steck đã tử nạn khi leo núi everest và không thiết bị bảo hộ. vào tháng 6/2017 alex honnold đã làm được điều mà anh mơ ước trong 9 năm – el capitan. một vài người đã không dám nhìn màn hình khi theo dõi màn leo núi tay không của alex honnold. đó là một bản độc tấu thật sự. một bản nhạc nghẹt thở.

vào tháng 5. tôi nghĩ mình nên về quê. hai năm rồi tôi đã không trở về. nhân viên bến xe đo thân nhiệt, rồi họ nói rằng, trên xe không được chở quá 20 người. thành phố vừa kết thúc đợt giãn cách, những cơn mưa rào và hạn chế đi lại giữa các tỉnh. tôi cảm thấy nôn nao trong lòng khi nghe bài hát “đường về miền trung nắng non cháy da ruộng khô”. chuyến xe lăn bánh trong bóng đêm và tới sáng thì sẽ tới nhà. nhưng tôi đã bao lần chối bỏ cảm giác này, tôi thích trở về nhà vào một buổi chiều tà. khi mọi thứ đã được hong khô, khói bay lên từ một mái nhà nào đó, khi bố đã kết thúc bữa cơm chiều và đang ngồi xem chương trình thời sự từ chiếc tivi cũ rích mà mẹ đã mua từ rất lâu. khi mọi thứ đang chìm dần vào bóng đêm, không gian tĩnh lặng, tôi yêu cảm giác này khi trở về nhà.

để đánh đổi điều này, như thường lệ, tôi vẫn xuống Quy Nhơn trước, ngồi nhâm nhi cà phê trước bến xe và tận hưởng cái cảm giác bình yên khó ở đâu có được. tôi nghĩ mình nên lòng vòng đâu đó trong thành phố. cũng là lần đầu tiên tôi đến một tòa tháp chăm. nói thật là chẳng có ai tới thăm cái tháp vào giữa mùa covid nên cảm giác rất vắng lặng, một mình tôi có thể ngồi giữa cái tháp mà chẳng ai bận tâm. cũng may là có một chàng trai, người địa phương, đang chơi trò săn pokemon nên tôi nhờ chụp cho một kiểu ảnh. theo lời của chàng trai, một cụm tháp chăm thường có ba tháp, nhưng họ vừa mới xây được hai tháp thì chiến tranh xảy ra và mọi thứ đành phải gác lại và gọi là tháp đôi. người chăm xây tháp bằng một kỹ thuật nung nào đó, những viên gạch đất sét, sống, xếp chồng lên nhau và khắn khít. nhìn vào bức ảnh, bạn chỉ nhìn thấy màu của nắng và đất nung.

và tôi trở về nhà khi bố đang ngồi xem tivi. ông vẫn làm ra vẻ, như tôi vừa mới đi đâu đó về, chứ không phải là hai năm.

nhưng tình yêu nghệ thuật của tôi nên được xem xét thêm

dạo này tôi thấy báo chí hay nhắc đến một vì đạo diễn người Iran tên là Abbas Kiarostami, ông cũng giành được giải giành cọ vàng với phim “taste of cherry” (hương vị anh đào). và đối với một đất nước còn khá xa lạ về văn hóa và khoảng cách địa lý thì việc họ lấy phim của Abbas Kiarostami, để nói về chúng ta thì cũng là điều đáng để lưu tâm.

Abbas Kiarostami đã qua đời vì căn bệnh ung thư năm 2016 tại bệnh viện ở Paris. và đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhắc đến vị đạo diễn tài danh này, nhưng phim của ông được vietsub rất hiếm. tôi phải xem “taste of cherry” với engsub, kể cả phim “close up”, bộ phim mà tôi sắp nói ra đây. và tôi nghĩ người Việt cũng hiếm khi xem phim của Abbas Kiarostami nhưng vấn đề về con người đôi khi là muôn thởu: nỗi cô đơn, sự thống khổ và cả thấu hiểu.

vậy điểm tương đồng nào mà báo chí việt nam hay nói đến để so sánh với nền điện ảnh Iran? đó chính là sự nghèo khó và khá thô sơ. khi mà nền điện ảnh mỹ đã đi lên vũ trụ, kiểu điện ảnh marvel. nói thật là tôi không biết gì về nhân vật trong vũ trụ điện ảnh marvel, với kỹ xão hoành tráng và tốn khá nhiều tiền. hay như trung quốc, nói thật là tôi cũng không xem nền võ thuật mới ra sao, vì như người ta nói “thời đại kiếm hiệp qua rồi” nhưng bộ phim dòng kiếm hiệp trung quốc bây giờ tốn khá nhiều kỹ xão và đậm chất trẻ con.

với sự nghèo khó và thô sơ, Abbas Kiarostami đã tạo ra những bộ phim có giá trị. nếu ai đã từng xem một bộ phim của Abbas Kiarostami như tôi nói, những cảnh quay trông giống như của một tay nghiệp dư, bối cảnh khá đơn giản thường chỉ là trong một căn phòng, trong một chiếc ô tô cũ kỹ. những câu chuyện trong phim cũng chẳng kịch tính mấy, như một người ngày ngày lái xe lên trên một ngọn đồi, một kẻ mạo danh lừa đảo, một cậu bé mê bóng đá. chỉ có vậy. diễn viên cũng không chuyên, người thật việc thật. trong phim close up, diễn viên là một gã bị cáo buộc lừa đảo.

vậy tại sao tôi lại nhắc đến bộ phim này, close up (cận cảnh).

nhưng trước khi nói về bộ phim này, tôi muốn nói đến một bộ phim khác đó là phim “12 angry man” của mỹ vào năm 1957, cũng khá lâu rồi. theo tôi được biết bộ phim này  được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ chọn lưu trữ vào Viện lưu trữ phim quốc gia vì sự “quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử, hay thẩm mỹ” của nó. phim này, như tôi nói, bối cảnh của nó cũng chỉ diễn ra trong một căn phòng ở đâu đó trong một tòa án Mỹ. những bộ phim chẳng tốn mấy tiền cho lắm.

nhưng trong căn phòng này, 12 người đàn ông mỹ đang quyết định cái chết của một thằng bé 18 tuổi bị cáo buộc giết cha. nó sẽ bị tử hình hoặc là không. và cuộc tranh luận của 12 người đàn ông này, có thể đại diện cho những gì mà nước Mỹ tự do và độ lượng muốn truyền tải.

tôi muốn nhắc đến một điểm khá thú vị trong bộ phim này, cũng như nền tư pháp Mỹ (tôi không rõ điều này cho lắm nên tôi chỉ nói theo bộ phim) đó là khi xét sử những vụ án giết người mà sẽ dẫn đến án tử hình thì họ sẽ mời 12 người bất kỳ đến để tham dự phiên tòa. và tiếng nói của 12 người này sau khi tham dự phiên tòa mới là tiếng nói cuối cùng bao gồm nghe phần tranh luận của luật sư, hay phán xét của thẩm phán. và 12 người này phải đạt được sự đồng thuận rằng bị cáo có tội hay không có tội. nếu có bất kỳ một sự không đồng thuận nào từ 12 người này, thì cũng không thể phán xét bị cáo là có tội giết người hay không.

có rất nhiều chứng cứ chống lại bị cáo như là một thằng bé sống trong khu ổ chuột, tiếp xúc rất nhiều với tội phạm và bị hành xử bạo lực, sử dụng dao bấm rất thành thạo. vào đêm gây án, thằng bé có cãi vã với người cha, có người đã nhìn thấy thằng bé đâm người cha đổ gục xuống và bỏ chạy trong sự hoảng loạn qua cửa sổ lúc một đoàn tàu đang xuyên qua. bằng chứng ngoại phạm của đứa trẻ không thuyết phục vì nó không thể nhớ nỗi bộ phim và diễn viên đã xem tối hôm đó. tất nhiên cũng có một vài điểm chết, vì không ai có thể nhìn thấy “cận cảnh” kể giết người, họ nhìn thấy, nghe thấy và phỏng đoán rằng thằng bé đã giết người cha.

ai cũng nghĩ rằng thằng bé đã giết người cha dựa vào phần tranh luận và bằng chứng có được. và trong căn phòng có vẻ ngột ngạt, 11 người đàn ông vô tư ấy trong vòng 5 phút đã nhanh chóng giơ tay biểu quyết rằng thằng bé có tội. nhưng cần phải có một tiếng nói của lương tâm ở đây, và người đàn ông thứ 12 đã nói rằng nó vô tội “tôi không biết nó vô tội hay không, đây là mạng sống của một con người, chúng ta không thể quyết định chỉ trong vòng 5 phút. thật không dễ để tôi giơ tay lên và đưa thằng bé đến cái chết mà không thảo luận một chút”

và từ một tiếng nói của lương tâm có phần lẻ loi ấy, 12 người đàn ông đã chọn cách cho thắng bé vô tội. và đó là cách mà nước mỹ đối mặt với những tình huống như thế này vì không ai có thể nhìn thấy “cận cảnh” kẻ giết người. nước mỹ đã chọn cách cho thằng bé vô tội vì mạng sống của một con người là quý giá nhất và đó là lựa chọn của lương tâm. nó xứng đáng được vinh danh.

đáng tiếc là trong cuộc sống thực tế chúng ta đã không chọn cách như vậy. chúng ta phần lớn mang mầm mống của sự trả thù, theo định kiến và dễ dàng đưa ra kết luận.

quay trở lại với bộ phim “close up”, bối cảnh chính của phim cũng là một căn phòng trong tòa án, diễn viên là một gã bị cáo buộc lừa đảo. với những góc quay cận cảnh theo lời giải thích của đạo diễn rằng “nếu anh muốn giải thích điều gì hãy hướng về máy quay cận cảnh được đặt ở đây”

gã lừa đảo đã đóng giả Mohsen Makhmalbaf một nhà làm phim nổi tiếng và lừa dối một gia đình. theo lời giải thích của anh “tôi ngưỡng mộ những bộ phim của ông ấy. nỗi thống khổ trong phim của ông ấy được miêu tả rất chân thực. ông ấy nói lên tiếng lòng và lột tả nỗi khổ của tôi” và  “nhưng tình yêu nghệ thuật của tôi nên được tòa xem xét thêm”

anh ta tiếp tục khai – hay nói lên nỗi lòng – trước tòa: “khi ở trong tù, tôi hay đọc kinh Koran: “hãy gọi tên thánh Allah và trái tim con được an ủi”. nhưng tôi không cảm nhận được sự an ủi nào. mỗi khi cảm thấy buồn phiền và sụp đổ, tôi muốn hét to với cả thế giới, nhưng không ai lắng nghe những chuyện đó cả. rồi có một người đến và khắc họa mọi thứ lên phim của ông ấy, tôi có thể xem đi xem lại hàng trăm lần. chúng khắc họa những kẻ xấu xa, những kẻ đùa cợt với cuộc sống của người khác, những người giàu có nhưng không nghĩ đến những nhu cầu cơ bản của người nghèo. vậy nên tôi chỉ tìm được sự an ủi trong những bộ phim đó. nó mang lại sự bình yên cho tâm hồn tôi. đó là những điều mà tôi ước mình có thể nói ra được”.

thực tế là vậy, đôi khi chúng ta không thể có được những góc nhìn “cận cảnh”, sâu sắc vào động cơ, tâm trạng, những nỗi niềm thầm kín của từng nhân vật để rồi đưa ra kết luận có thể hủy hoại cả một con người. đây cũng chính là bộ phim khiến Kiarostami hài lòng nhất trong sự nghiệp, chứ không phải bộ phim được giải cành cọ vàng danh giá “taste of cherry”.

C£nh trong phim Close-up. ¢nh: Kiarostami Foundation

kết thúc bộ phim, nguyên đơn rút đơn kiện, gã lừa đảo được tòa xử trắng án. và cảnh cuối của bộ phim là vị đạo diễn thật biết được câu chuyện của một kẻ yêu nghệ thuật. anh ta đến đón vị đạo diễn giả, cả hai mua một chậu hoa và đến nhà nguyên đơn nói lời xin lỗi. cảnh quay trên hình thật đẹp với những chiếc lá ngả vàng như đang vào mùa thu và chậu hoa anh ta đang ôm trên tay thật nổi bật, đống lá khô cũng khá nên thơ.

ai mang bụi đỏ đi rồi

đôi khi, thật khó để bắt đầu một điều gì đó. kiểu như để mở đầu một cuộc trò chuyện. đôi lúc, tôi vẫn tự hỏi, nó sẽ mang chúng ta đi tới đâu, giữa bao người hay cũng chỉ là một câu chuyện còn bỏ ngõ.

hôm nay, tôi nghe bài “ngày xưa hoàng thị”. nghe với vẻ chăm chú từng từ, từng chữ, với cả giọng luyến láy ma mị của người ca sĩ. nhưng, có những chi tiết mà người nghệ sĩ không nói ra hoặc họ ẩn giấu đâu đó cho những kẻ lơ đãng. thế thì, chúng ta có bao giờ tự hỏi “hoàng thị” tên đầy đủ là gì? hóa ra, “hoàng thị” có một cái tên cũng ma mị và nên thơ “hoàng thị ngọ”. trong bài hát có câu “em tan trường về, anh theo Ngọ về”

thật ra thì tôi chỉ muốn nói đến câu cuối bài hát “ai mang bụi đỏ đi rồi”.

bây giờ để nói về ngày xưa thì còn quá ngắn. nhưng ít hôm trước là đám cưới Vinh, tôi đã không trở về. có quá ít lý do để từ chối, đáng lẽ ra tôi nên trở về. nhưng cuộc đời khó có thể trọn vẹn, tôi và nó dù sao cũng ở chung phòng trọ trong suốt ngần ấy năm ở vũng tàu. nói nó là phòng trọ cũng đúng, nhưng chúng tôi không phải trả tiền phòng.

nhiều sự kiện sau này nghĩ lại, tôi cảm thấy rất ngớ ngẩn. nhưng chúng ta đã làm thế và sống như thế. thật kỳ lạ. đây là một đoạn tôi viết nhiều năm trước:

“khoảng hai năm trước, tôi và Vinh có thuê một mảnh đất, cách chỗ làm khoảng tầm 15 cây số. chúng tôi bị đánh lừa bởi đám cỏ dại vào mùa mưa đã che lấp đi những khô cằn sỏi đá, trầm tích dưới đó.

căn nhà với mảng tường nứt toác. cây mai nhiều năm không ra hoa. những cây điều theo nghĩa hoang tàn và năm cây xoài có vẻ sung sức lắm. chủ của nó, một người giàu có, mua nhà ở thị trấn và treo biển bán đất lủng lẳng, xiêu vẹo ở ngõ nhiều năm liền nhưng vì quá cằn cỗi mà không ai mua. cánh rừng tràm bên cạnh thỉnh thoảng lại thổi vào một cơn gió mát lạnh. tôi mua một chậu hoa dạ yến thảo treo ở cành mai, nở những hoa tím ngắt, bé xíu.

tôi đã chán ngấy với việc nhốt mình trong căn phòng trọ chật hẹp ở khu tập thể công nhân. mái tôn tỏa ra sức nóng hầm hập vào mùa hè.

mỗi chiều trên đường trở về, nhìn từ xa những quả núi trông như cái đầu của một thằng oắt con được cắt gọt theo kiểu tân thời, trơ lên những khối đá đỏ bạc màu. những chiếc xe chở đá, cát bụi bay mù mịt, giày xéo cả con đường.  đất ở đây trở nên cằn cỗi, khi mà rừng cây dần mất đi, những mạch nước ngầm cũng không còn. tôi sợ, không biết đến khi nào, họ sẽ phá nát những quả núi xanh um nơi đây. cát bụi cũng như có màu đỏ.

hàng xóm là một gia đình từ miền Bắc. nhà họ có một ao cá trơ đáy vào mùa khô và nuôi đủ thứ, bò, gà, vịt, dê. họ có một vườn rau. buổi tối, sau bữa cơm, cả gia đình họ lại ngồi trước hiên nhà. ấm trà đặt trên bộ ghế đá thật thanh nhàn, nói đủ thứ chuyện. thỉnh thoảng, họ lại im bặt để tiếng đứa trẻ ê a học bài.

“chữ này , không phải là chữ H đâu nhé!”

nơi đây, làm tôi nghĩ đến quê nhà với cái vẻ bình yên của nó. những đêm trăng, khi đi bộ qua cánh rừng tràm, gió xào xạc và mát lạnh. hai chú chó cứ quấn lấy chân tôi. sự trầm lặng của cánh rừng làm mọi thứ như lắng đọng. trái tim tôi rộn ràng điều gì đó khó hiểu. tôi châm điếu thuốc cho đỡ hiu quạnh.

tôi lớn hơn Vinh bốn tuổi. nó là đứa không có bố. mẹ nó qua lại với một người đã có gia đình và sinh ra nó. người ta cố đoán ra xem, khuôn mặt của nó mang bản sao của ai. từ căn nhà  tranh dột nát, ngập nước vào mùa mưa, cho đến khi mẹ nó tích góp đủ tiền xây ngôi nhà bằng xi măng, gạch đá, khang trang hơn trước rất nhiều. từ một chú bé loắt choắt, nó cũng lớn lên, thay mẹ làm tất cả mọi việc của một người đàn ông trong gia đình, bỏ phân, kéo rạ, đến gặt đập, gánh lúa.”

tôi vẫn nghĩ lại về quãng thời gian đó, đôi khi nó cũng rất nên thơ. tôi vẫn nhớ về căn nhà có những mảng tường nứt toát, có cây mai nhiều năm không ra hoa, cánh rừng tràm trầm lặng và xào xạt mỗi khi có cơn gió đi qua, có những cây điều xiêu vẹo mà người ta bỏ hoang nhiều năm liền. kể cả cây xoài, mà mỗi lúc không có gì ăn, chúng tôi lại nghĩ đến món mắm xoài. và chậu hoa dạ yến thảo.

nơi chân trời không ngày tháng

ấy là đợt chúng tôi đi Nam Du và đó cũng là chuyến đi duy nhất trong năm. có thể anh không thích chụp hình cho lắm, nhưng có một bức ảnh giữa đại dương trên con thuyền tròng trành ra đảo ấy cũng đáng giá.

nay đã là 29 Tết rồi. cũng chẳng có việc gì để làm. thê thảm đến thế chăng. ngoài việc chơi tài xỉu, nghe thật buồn cười. nhưng sự thật luôn là thể. vì anh sẽ không về quê đón Tết. đây là năm thứ hai rồi. bà nội, bà ngoại đều đã già yếu đi nhiều. vậy mà..nếu em biết anh sầu đời đến thế, có lẽ em cũng sẽ chán anh. sao thế nhỉ.. cuộc đời.

vô tình nghe câu hát tưởng chừng vu vơ lại khiến anh đến thế. có thể bạn sẽ phải ở giữa đại dương, trời giá lạnh và vào một ngày giáp tết, mới thấy hết được “nơi chân trời không ngày tháng, phiêu du quên đường về”

trên bức ảnh ở giữa đại dương xanh là thế, cái áo của anh cũng xanh đến lạ thường nếu là người khác chắc họ sẽ viết caption là “có bao giờ chân trời xanh thế”. nhưng anh lại viết là “thà là rong rêu lênh đênh trên biển”. nghe chán quá nhỉ.

anh cũng chỉ sẽ mơ “có bao giờ chân trời xanh thế” là chân trời nơi quê nhà chứ không phải giữa đại dương mênh mông ấy. giữa đại dương, anh cũng chỉ là một loài rong rêu. phải thế chăng. xin lỗi, những năm tháng anh đã không trở về như cánh én mùa xuân kia. trở về với những điều nhỏ bé để sưởi ấm lại lòng mình suốt những năm giá lạnh. nếu có nước mắt, anh nghĩ là băng giá đang tan chảy.

những năm tháng, không ngày tháng. anh chỉ thấy mình già đi. anh thấy đời bề bộn hơn thì phải. anh cũng hy vọng vào một ngày mùa xuân trời giá lạnh. anh trở về nhà, có chậu hoa vàng trước ngõ. vùi thân mình vào chiếc chăn ấm mà khóc như một đứa trẻ. thế thôi.

rồi anh cũng sẽ mang chăn màng ra phơi như những ngày xưa ấy. như phơi lại lòng mình.

“tôi nhớ mẹ tôi thởu thiếu thời. lúc người còn sống, tôi lên mười. mỗi lần nắng gió reo ngoài nội. áo đỏ người đưa trước giậu phơi”

tôi từng nghe về một loài chim không chân

“Người ôi ! Tôi thường hay muốn biết. Với tình hoa thắm thiết. Yêu tôi hay yêu đàn?”

Có ai đã từng nghe về một loài chim không chân?

“Tôi từng nghe về một loài chim không có chân. Chúng cứ bay, bay mãi và nép mình vào cơn gió khi mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống đất một lần duy nhất trong đời. Ấy là khi chúng từ biệt cuộc sống” 

Tuần vừa rồi, tôi đi xem Joker. Một bộ phim hiếm hoi tôi muốn xem kể từ khi lên Sài Gòn. Lúc đi có 3 người nhưng lúc về thì chỉ có một mình tôi. Tôi nghĩ nó kén người xem. Tôi từng đọc Rừng Nauy, có một nhân vật trong đó có một nguyên tắc rằng: chỉ đọc những tác phẩm mà tác giả của nó đã chết 20 năm. Những thứ còn sót lại của thời gian mới thật sự có giá trị. Tôi xem Joker vì đọc những dòng review có những chữ như vĩ đại. Nếu thay bằng những chữ như “đáng xem”hoặc “hay” thì có lẽ tôi đã dừng lại.

Về Joker tôi nghĩ, nó có cốt truyện không quá kịch tính và dễ đoán. Nhưng những gì tôi muốn viết lại chẳng có liên quan gì tới Joker. Mà tôi cũng chẳng muốn viết về một điều gì cả. Hoặc là chúng ta nên viết về một điều gì đó. Về một loài chim không chân, về một ngọn đồi chong chóng, một cái cây gục chết, quán cà phê quen cũ và bụi bặm, những câu hỏi bỏ ngõ. Những thứ thật tầm thường, nhưng nếu bạn đừng nghe những lời sáo rỗng trong những câu ca, chúng sẽ hiện lên ở đâu đó thật đẹp.

Có thể những gì tôi viết, bạn sẽ nghĩ đến cái chết của Sulli. Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ xem Sulli diễn hay hát cả. Loài chim không chân. Loài chim chỉ chạm đất duy nhất một lần trong đời, đó là khi chúng lìa khỏi thế gian. Loài chim chỉ có thể bay và bay mãi.

Có thể bạn chưa bao giờ xem phim “Huyền thoại về nghệ sĩ dương cầm trên đại dương” được sản xuất năm 1998. Nhưng đó lại chính là bộ phim tôi xem đi xem lại nhiều nhất. Nó không dành cho những người không nuốt nổi nữa bộ phim Joker và nghĩ thật nhàm chán. Và ở đâu đó trong blog nhỏ bé này, tôi đã từng nhắc đến “Huyền thoại về nghệ sĩ dương cầm trên đại dương.”

Về một đứa trẻ, được sinh ra và bỏ rơi trên một chuyến tàu hạng A. Cậu ta lớn lên trên con tàu ấy và chơi đùa với cây đàn piano như một định mệnh. Và đặc ân cho những kẻ bước lên con tàu ấy là đắm chìm trong âm nhạc của người nghệ sĩ huyền thoại. Anh ta hiểu được giai điệu của vạn vật, trầm lắng của biển cả. Con tàu cứ lang thang giữa hai bờ đại dương, một bên là nước Mỹ, bên kia là nước Anh. Cậu ta chứng kiến biết bao con người, đi lên, đi xuống con tàu và khi nhìn thấy tượng Nữ thần Tự do, họ đã reo hò lên như đến được với miền đất hứa. Có những kẻ đã kể với anh về những lời thì thầm của đại dương đầy khát khao. Nhưng cậu ta chưa bao giờ có ý định đặt chân lên đất liền, dù chỉ là bước xuống cái cầu tàu.

Đó là hình ảnh ẩn dụ đầy ý nghĩa về một loài chim không chân, loài chim chỉ có thể bay, bay mãi. Loài chim sống trong những giấc mơ. Loài chim chỉ chạm đất duy nhất một lần trong đời.

“Tại sao cậu không thử đặt chân lên đất liền dù chỉ một lần. Có mất gì đâu nào”

“Ôi Chúa tôi, cậu thấy đấy… cậu có nhìn trên phố, chỉ trên phố thôi nhé? Có hàng ngàn người! Làm thế nào mà họ có thể đi xuống phố, làm thế nào mà họ có thể chọn một… một người đàn bà, một ngôi nhà, một vùng đất, một cách để chết…?”

Cho đến cuối cùng, khi con tàu bị phá hủy. Người nghệ sĩ dương cầm trên đại dương đã tự sát cùng với 6 tấn thuốc nổ mà người ta dùng để phá hủy con tàu. Người nghệ sĩ huyền thoại đã không đặt chân lên đất liền vì hiểu rằng không thể sống được ở nơi âm nhạc của cậu ấy không cất lên. Và bản nhạc huyền thoại của anh về nỗi lòng của một kẻ đang yêu chưa bao giờ vang lên trên đất liền. Âm nhạc của anh chưa bao giờ tồn tại ở bất kỳ con đường nào.

“Hãy nhìn cây đàn piano: có phím bắt đầu, có phím kết thúc. Cậu thấy đấy nó có 88 phím. Không ai nói với cậu sự khác biệt này. Chúng không hề vô hạn. Còn loài người thì vô hạn… Và với những phím đó, âm nhạc không thể cất lên… nó vô hạn. Tôi thích điều đó. Đó là điều tôi có thể sống vì”

Ở nơi mà âm nhạc không thể cất lên…nó vô hạn, chắc có lẽ là nơi mà loài chim không chân đã lìa khỏi thế gian.

Trương Quốc Vinh vào thời của anh vẫn được đánh giá là nghệ sĩ tài năng nhất màn ảnh Hoa ngữ, vai diễn Trình Điệp Y trong Bá Vương Biệt Cơ, cho đến nay đây vẫn là bộ phim duy nhất của Trung Quốc giành được giải thưởng Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Canes. Điều đáng tiếc nhất là tại sao người ta không trao giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất cho anh.

Có một dạo, tôi xem rất nhiều phim của Trương Quốc Vinh, trong đó có Yên Chi Khâu, Happy Together, hay A Phi chính truyện nơi mà Trương Quốc Vinh đã có một câu thoại rằng:

“Tôi từng nghe về một loài chim không có chân. Chúng cứ bay, bay mãi và nép mình vào cơn gió khi mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống đất một lần duy nhất trong đời. Ấy là khi chúng từ biệt cuộc sống”.

Trương Quốc Vinh nhảy từ tầng 24 như loài chim không chân. Cậu ấy đã chết trong muôn vàn sự tiếc nuối của người hâm mộ. Những vai diễn của Trương Quốc Vinh thường kết thúc bằng cái chết, bằng sự lạc lõng cô đơn. Thậm chí trong phim Happy Together người ta còn không biết đạo diễn để Trương Quốc Vinh lang thang ở chân trời góc bể nơi nào. Trương Quốc Vinh từng hát ca khúc “Tôi” như một sự nhắn nhủ với chính mình. “Tôi là chính tôi, là pháo hoa với sắc màu riêng. Giữa trời cao biển rộng, tôi phải làm bọt biển kiên cường nhất”

Tôi phải làm bọt biển kiên cường nhất. Tôi muốn thành loài thú đi hoang. Tôi muốn sống như loài chim ngàn. Tôi muốn cười vào những khoe khoang. Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn. Trương Quốc Vinh có để lại một bức thư tuyệt mệnh trong ấy có ghi những chữ rằng :”Cả cuộc đời tôi chưa làm gì sai. Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này

Người nghệ sĩ huyền thoại trên đại dương nói với một người bạn của mình rằng ” Vì sao. Vì sao. Vì sao. Tôi nghĩ những người ở trên đất liền lãng phí rất nhiều thời gian để hỏi mình tại sao. Mùa đông đến và cậu không thể chờ đế đến được mùa hè và mùa hè thì cậu sống trong nỗi sợ mùa đông đến. Tại vì thế đó. Con người chưa bao giờ chán việc săn đuổi những nơi xa xôi, nơi luôn có mùa hè. Nghe không ổn với tôi rồi.”

Tại vì thế đó. Con người chưa bao giờ chán việc săn đuổi những nơi xa xôi. Bởi cuộc đời là hư vô và loài người sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm một điều gì đó để nương tựa vào. Họ tin vào Phật và đóng đinh Chúa. Loài người sẽ tiếp tục lao vào vũ trụ để tìm kiếm một giới hạn, một nơi nương náu cho linh hồn. Vì thật sự là bạn không thể nào chơi trên một cây đàn mà không thể biết đâu là điểm đầu và đâu là điểm cuối. Và có khi, loài người sẽ chẳng tìm được điều gì, mọi thứ vẫn cứ giãn nỡ và diệt vong. Nhà toán học và triết học Pháp Blaise Pascal vào giữa thế kỷ 17 đã nói rằng: mọi vấn đề của con người xuất phát từ chỗ họ không thể ngồi yên một mình trong phòng.

Loài người hiện đại dường như không biết làm gì với chính bản thân mình. Họ lùng xục, tìm kiếm mọi thứ nhưng rất ít khi tìm kiếm bên trong bản thần mình. Họ nói mọi thứ và rồi họ phá hỏng mọi thứ. Những đám đông vô hạn, tưởng chừng như vô hại nhưng rồi họ đã phá hỏng mọi thứ. Họ chẳng làm gì cả. Nhưng họ đã giết chết một người. Những đám đông vô nghĩa.

“Ôi Chúa tôi, cậu thấy đấy… cậu có nhìn trên phố, chỉ trên phố thôi nhé? Có hàng ngàn người! Làm thế nào mà họ có thể đi xuống phố, làm thế nào mà họ có thể chọn một… một người đàn bà, một ngôi nhà, một vùng đất, một cách để chết…?”

Chúng ta ngày càng xa rời cuộc sống thật. Nhưng rồi cũng không thể nào sống mãi với những giấc mơ. Loài chim không chân cũng không thể bay mãi. Chúng phải sống thật. Và chúng chạm đất.