chuyện phiếm thời đại @ và face cá nhân của MiLy

cái này thì mình viết về chuyện phiếm thật sự. tự nhiên mình nghĩ ra thôi, và không thấy ai nhắc gì.

chuyện phiếm theo định nghĩa của các trang từ điển tiếng việt là những chuyện nói ra cho vui về giải trí, bóng đá, nấu ăn…nói chung là nó không thiết thực và chẳng đâu vào đâu. nói xong rồi quên thôi, tác dụng giải trí là chính.

còn chuyện phím thì sao. ở đây, mình hiểu theo ý nghĩa là những chuyện trên bàn phím. lúc viết thì “chuyện phiếm” và “chuyện phím” có vẻ khác nhau nhưng lúc đọc thì giống nhau và mình nghĩ từ nay người Việt nên thay cách viết từ “chuyện phiếm” thành “chuyện phím” để hợp với ý nghĩa của thời đại.

những ngày đầu mới thành lập, face là nơi người ta chia sẻ và kết nối cuộc sống của mỗi cá nhân là chính. những comment  mang tính vui vui, người ta có thể thêm những từ vkl, dcm, và nó chẳng phản cảm cho lắm. nhưng ngày nay, face đã ôm đồm quá nhiều thứ, nó không còn là nơi mà người ta chia sẻ cuộc sống cá nhân và kết nối. face đã trở thành một tổ hợp làm ăn, buôn bán, xã hội.

và loài người trên face thông qua bàn phím cũng không còn những mối bận tâm như trước, họ quan tâm và bày tỏ kiến thức về quá nhiều thứ, phim ảnh, bóng đá, những vấn đề nóng của xã hội… những dòng comment cũng không còn vui vui như trước, nó mang tính đả kích và bạo lực hơn. và “chuyện phím” thì nó cũng không còn vui, cũng không để giải stress, mà loài người trên face như rước thêm bực bội vào người. chuyện trên thế giới thật đã tệ, chuyện trên face còn tệ hơn.

mong sao loài người trên face hãy trả lại “chuyện phím” theo đúng nghĩa chuyện phiếm thì hay hơn.

có một điều tệ hơn là ai cũng ghét cái xấu nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nói quá nhiều về cái xấu, cái tệ.

lý do mình viết note này  là buổi sáng đang ngồi uống ly cafe trong quán thì mình có đọc được một bài viết trên báo “tuổi trẻ” là những dòng review về phim Kiều bằng một cái tiêu đề “đừng khóc Nguyễn Du bằng một bộ phim dở tệ” (kiểu ngôn ngữ này là dạy đời rồi) tiếp theo là mình nhấp vào link tiếp theo là “Kiều@: phim dở chuyển thể từ ‘Nửa đời hương phấn’ nhưng mượn danh Truyện Kiều”.

mình đã nghĩ về chữ @

mình không hiểu tại sao hai bài viết với từ ngữ thậm tệ đến thế này lại xuất hiện trên một trang báo chính thống như “tuổi trẻ”. có cần phải viết về hai bộ phim đó không. và nếu như đạo diễn Mai Thu Huyền và ekip đọc được họ sẽ cảm thấy gì? trong khi họ đã mất rất nhiều tiền vào bộ phim. một con số có thể cả trăm tỷ đồng. họ không mang tiền ra để làm trò cười. nhưng điều mình quan tâm là  báo “tuổi trẻ”có cần phải review về hai bộ phim thậm tệ đến thế không? hoặc là cứ để cho nó tự trôi theo dòng đời và lãng quên.

người viết hai bài báo kể trên mình thấy đều đề tên là MiLy, “báo tuổi trẻ” review và chê thậm tệ rất nhiều bộ phim. kể cả phim “cậu vàng” MiLy cũng đặt tiêu đề “cậu vàng: không xứng với văn chương Nam Cao” (lại kiểu ngôn ngữ bố đời). người làm báo có cần thiết phải làm điều đó hay không trong cuộc sống này. điều đó có làm cho thế giới tốt đẹp hơn không ? và “chuyện phím” thời nay thì người ta nói quá nhiều về cái xấu, cái tệ.

mình nghĩ người Mỹ cũng khá hài hước khi có một giải “mâm xôi vàng” khá nổi tiếng như vậy.

mình có nhớ một vị giáo sư đầu ngành giáo dục và cũng từng là nhà báo, tên là Hoàng Như Mai đã tạ thế có nói rằng: “nghề giáo và nghề báo đều đang cần phải sửa chữa, sửa chữa từ cái căn bản. trong cuộc sống mênh mông, nhà giáo thường chỉ chọn cái hay để dạy mà bỏ qua những cái dở; nhà báo thì lại còn nói cho hay cả những cái dở. điều đó gây tác hại lớn lắm, phải sửa”

tệ hại hơn nữa là người viết báo đã không nghĩ gì về sự khách quan, trung thực

cách đặt tiêu đề trong những bài báo kể trên đều không có sự khách quan, bởi vì họ dùng quá nhiều những từ như dỡ tệ, không xứng, dỡ. những từ ngữ này nên nói ở chợ. trong khi ở phần comment của độc giả mình đã đọc những ý kiến kiểu rằng:

“tôi xin không bàn đến hay dở, hoặc những cái phim làm chưa được. ở đây tôi chỉ muốn nói đạo diễn Mai Thu Huyền đã rất có tâm, đầu tư nghiêm túc để làm phim. khán giả, truyền thông có thể chê bai, đánh giá thấp cho tác phẩm. nhưng không đến nỗi thảm họa đâu”

“phim dở hay không cũng do cảm nhận của từng người, với mình coi phim là để giải trí chứ không phải đi xem mang ra soi so sánh với tác phẩm văn học”

“Thúc Sinh diễn dở thật, cơ mà đẹp trai.vì thế mọi lỗi lầm em cho qua”

bạn nghĩ gì khi có những dòng comment kiểu này. người làm báo đã quá quy chụp và áp đặt rồi. đọc báo chứ có ai muốn đọc ý nghĩ của MiLy đâu ? nhưng nếu đây là cảm nhận của MiLy thì hãy đăng nó ở một nơi khác như kênh 14, chứ không phải là một trang báo như “tuổi trẻ”. nếu cứ viết báo khen chê kiểu này, không khéo “báo tuổi trẻ” trở thành face cá nhân của MiLy.

tại sao lại là @ ?

thật kỳ lạ là suốt bao nhiêu năm, mình chưa từng nghĩ rằng, chữ @ nó xuất hiện như thế nào, hay nó đã xuất hiện trên bàn phím từ khi nào? trong khi người ta cứ hay mở miệng là “thời đại @”. và tại sao là @ ? nói chung thì mình khá thắc mắc về chữ @. Không biết có ai có thông tin gì thú vị không nhỉ? Mình tìm hiểu trên google cũng chả thấy thông tin gì.

Một suy nghĩ 7 thoughts on “chuyện phiếm thời đại @ và face cá nhân của MiLy

  1. về @ để chỉ tân thời, sành điệu thì theo mình nghĩ xuất phát từ 2 lý do.

    lý do đầu là @ trong email, bắt đầu xuất hiện ở VN vào những năm 99, 2000. thời đó ai có internet (dù là dial up) và email thì đều rất tiên tiến, sành điệu.

    lý do thứ hai là vài năm sau, cỡ 2003 2004, trên thị trường xuất hiện 1 con xe máy tay ga rất chất, rất mắc, cỡ 60tr-100tr, nhãn hiệu là @. vì thế ai đi xe @ đều được gắn mác là nhiều tiền, dân chơi, tân thời.

    từ khi đó mình thấy bắt đầu xuất hiện thế hệ @, thời đại @…

    Liked by 1 person

      1. Mình vừa search thử trên google, bạn đọc thử coi có hợp lý ko nhé:
        Trước hết, “a còng” (@) là một ký tự được cả thế giới dùng trong địa chỉ thư điện tử. @ bắt nguồn từ chữ a (a thường), viết tắt của chữ at (nơi, tại). Đầu tiên, giới buôn bán dùng tiếng Anh, thay vì viết at thet price of… (với giá là…), họ viết tắt là @. Ví dụ M có giá là X, họ viết M@X.

        Năm 1972, R.Tomlinton, một chuyên gia máy tính của Hãng Bolt&Newman, thảo một chương trình đơn giản rồi thử gửi một văn bản cho người bạn sử dụng máy tính ở phòng bên cạnh. Ông tình cờ sử dụng ký tự @ để chỉ định nơi nhận văn bản. Sáng kiến này được Pentagon 5 của Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) tận dụng để gửi đi các mật lệnh bằng máy tính điện tử… và rồi @ cùng với Internet phổ biến toàn cầu.

        Ước tính, hiện có chừng 9,8 tỷ thư điện tử được gửi đi hằng ngày trên thế giới. “A còng” là cách gọi tại Việt Nam của @ (at sign). Trên thế giới, ký tự này còn mang nhiều tên dễ thương không kém: đuôi khỉ (Nam Phi); vòi voi (Đan Mạch); tai khỉ (Hà Lan, Đức); cái tai (Thổ Nhĩ Kỳ); tai heo (Đan Mạch, Na Uy); ốc sên (Pháp); con vịt nhỏ (Hy Lạp)…

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.