rap, corona, free solo

tôi nghĩ mình nên bắt đầu với nhạc rap

không phải vì đen vâu mới ra mắt “trời hôm nay nhiều mây cực” trên một chiếc trực thăng và bầu trời màu xanh lơ. nhưng thế giới với những chuyển động gấp gáp trong quãng thời gian gần đây dường như phù hợp với sự nổi lên của nhạc rap ở việt nam. một thứ âm nhạc nghe có vẻ bốc đồng, giật giật.

vào ngày 19/02/2020, có thể đó là một ngày đẹp trời, pop smoke, rapper mới nổi người mỹ, bị những kẻ đột nhập vào nhà riêng bắn chết. pop smoke, một thanh niên da đen, trong mục tiểu sử người ta có ghi những dòng như bỏ học, sở hữu vũ khí trái phép hay bán ma túy. album của anh được phát hành vào ngày 13/07/2020, “shoot for the stars aim for the moon” tạm dịch là “bắn vào các vì sao, nhắm vào mặt trăng” lên vị trí no1 sau 2 tuần trên bảng xếp hạng billboard 200. điều đáng buồn là anh đã không thể chứng kiến thành quả sau nhiều nỗ lực của bản thân. và tôi không phải là người hiểu về rap. nhưng mô hình chung là rap đang phổ biến ở việt nam và thế giới.

rap đã tồn tại từ lâu theo một định nghĩa nào đó của cộng đồng underground đó là gai góc, thực tế và sự nổi loạn của cư dân tầng lớp đáy. vì những điều đó, đen vâu với những ca từ nghe với một thoáng mơ mộng mùa thu vàng của levitan, không phù hợp với định nghĩa của rap. tôi biết đến levitan đầu tiên qua nhà văn k.paustovsky. người nghệ sĩ vĩ đại đã nhìn thiên nhiên nước nga với đôi mắt u buồn của tầng lớp nhân dân lao động nghèo khổ. và khi levitan mất đi, không ai có thể diễn tả sự mênh mông của bầu trời nước nga như thế được nữa.

nhưng có sự trùng hợp nào không hay chỉ là thế giới chỉ đang tìm kiếm những điều mới mẻ với nhạc rap.

corona đang biến trái đất thành một món đồ gặm nhấp ưa thích. và trong một thế giới muốn bạn ngồi yên thì chúng ta càng dễ nhận ra những chuyển động ấy dù là nhỏ nhất trong vòng quay trái đất.

nước mỹ cũng hành động quyết liệt hơn bao giờ hết dù họ đang ở đỉnh bảng xếp hạng. họ nhanh chóng điều hai tàu sân bay và một đội oanh tạc cơ bay liên tục từ mỹ tới biển đông mất 28 giờ. và đất nước láng giềng của chúng ta, vốn không nghĩ rằng, nước mỹ lại hành động nhanh và nguy hiểm đến vậy. làm tôi nhớ đến một bộ phim về một vị đại tướng mỹ là patton, ông ấy đã mở đầu rằng:

“tôi muốn các anh biết, chẳng tên khốn kiếp nào thắng trận, bằng cách hy sinh cho đất nước mình, mà thắng bằng cách làm cho những thằng khốn ngu xuẩn bên kia hy sinh cho đất nước chúng nó. anh, em…những gì anh em nghe về việc nước mỹ không muốn tham chiến hay muốn ở ngoài lề chỉ là đồ bỏ. người mỹ có máu thích chiến đấu, người mỹ thích cảm giác của chiến trường. khi anh em còn nhỏ, ai cũng đã ái mộ người bạn vô địch về bắn bi, người chạy nhanh nhất, những cầu thủ đội bóng lớn, các võ sĩ quyền anh dai sức nhất. người mỹ yêu người thắng trận và không chấp nhận kẻ bại trận. người mỹ chơi lúc nào cũng để thắng. tôi đếch cần những người thất bại. đó là lý do người mỹ chưa bao giờ thua trận và sẽ không bao giờ thua một cuộc chiến nào.”

vài phút diễn thuyết trên nền đại kỳ, trước khi nước mỹ tham chiến chiến tranh thế giới thứ hai của một vị đại tướng, phần nào nói lên tính cách của người mỹ. trump thậm chí rất tàn bạo là đằng khác và nước mỹ đã tham chiến.

những chuyển động gấp gáp ấy càng rõ hơn thậm chí nó đến từ những cú click chuột, những cái lướt trên màn hình. từ giữa thế kỷ 17, nhà toán học và triết học pháp blaise pascal đã nói rằng: “mọi vấn đề của con người xuất phát từ chỗ họ không thể ngồi yên một mình trong phòng”. nếu toàn thế giới đóng cửa và ở nhà trong một tháng, có lẽ mọi chuyện đã giải quyết nhưng đó chỉ là giả tưởng. loài người sẽ không ngừng chuyển động. thậm chí cái lướt trên màn hình điện thoại cũng đang tạo ra những thay đổi quá lớn. trump đã làm tê liệt huawei, sắp tới là tiktok hay một thứ gì đó chết tiệt đến từ trung quốc.

có thể chúng nghĩ rằng, người mỹ đang đùa giỡn bên tây bán cầu, nhưng họ vẫn đang làm mọi thứ. họ có thể đang tạo ra những thành tựu lớn hơn nữa như elon musk đã đưa người lên trạm iss trong một sự kiện được miêu tả trọng đại, mở ra thời kỳ chinh phục không gian mới của nước mỹ, chuyến bay ấy, chỉ mất 19 giờ. elon musk, một gã điên rồ và không tưởng và táo bạo, tiết lộ rằng kanye west, rapper nổi tiếng, là cảm hứng của ông. nước mỹ bốc đồng như tính cách của trump nhưng kanye west có lẽ còn bốc đồng hơn, rapper đang khởi động cho chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ 2020.

đẩy lùi corona là việc sớm muộn nhưng giờ đây không ai muốn dự đoán thời gian. lúc trước họ từng nói chờ đợi mùa hè, nhưng mãi giờ đã vào mùa thu. vào tháng 4, tôi đọc được những câu chuyện nghe có vẻ nhạt nhạt từ những nhà văn hạng xoàng về việc nên làm gì vào những ngày cách ly như lâu rồi chúng ta không nấu một bữa cơm gia đình, không nhìn thấy ánh nắng vào buổi sớm mai, không có thời gian để đọc một cuốn sách. corona giúp chúng ta nhận ra nhiều thứ đã bị bỏ lỡ và ca ngợi việc sống chậm lại, có người còn thầm cảm ơn corona. trái đất như trong xanh hơn. thời gian quá ngắn chưa đủ để chúng ta và thế giới kể những câu chuyện bi kịch hơn. những chuyển động phức tạp.

vào tháng 4- những ngày giãn cách, tôi cũng xem được một bộ phim tài liệu tên là “free solo”, tôi nghĩ nên dịch nó với cái tên là “độc tấu”. nếu như blaise pascal đã nói rằng: “mọi vấn đề của con người xuất phát từ chỗ họ không thể ngồi yên một mình trong phòng”. lý trí con người lùng sục mọi thứ ngoại trừ trong sâu thẳm chúng ta, sự trống rỗng và đơn độc của chúng ta. chiến thắng bản thân, vượt qua bản ngã, kẻ thù lớn nhất của chúng ta. và thời đại ngày nay có quá nhiều thứ làm chúng ta bận tâm, ngay cả một thông báo vu vơ của facebook trên màn hình điện thoại.

“free solo” kể về nhà leo núi tay không alex honnold. el capitan – một bức tường đá thẳng đứng hơn 900m ở california. ngọn núi khó leo nhất thế giới, điều chưa ai nghĩ rằng họ sẽ làm được nhưng bạn có thể tưởng tượng được không, một kẻ đang cố bám vào những vết nứt trên một vách đá thẳng đứng, hoàn toàn không có thiết bị bảo hộ, và cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. chưa có tới 1% các tay leo núi tự do dám thực hiện các pha leo núi tay không.

ở đây sẽ không có cuộc đua nào, hoàn toàn nó là cuộc chiến của alex honnold. như anh đã nói: “ai rồi cũng phải chết, tôi chỉ tập trung vào hiện tại khi leo núi một mình” vì bạn biết rồi đấy, chỉ một thoáng sẩy chân, hoặc chỉ cần nhìn xuống, vực sâu của quá khứ, đôi chân bạn đã run rẩy. alex honnold thậm chí còn từ chối chiếc máy quay vì nó có thể làm cho anh phân tâm hoặc anh không biết phải làm gì khi anh đang cố gắng tập trung vào hiện tại và có một chiếc máy quay đang quay điều gì đó. và rồi lần đầu tiên, anh đã bỏ cuộc “tôi không dám leo tiếp. thật khó hiểu. xung quanh có quá nhiều người. tôi đã leo lên nữa đầu của phiến đá đầu tiên. sau đó bắt đầu hoang mang. tôi chỉ muốn kết thúc.” alex honnold đơn giản chỉ muốn tập trung vào bản thân mình.

ngày 30/4/2017 nhà leo núi tự do tự ueli steck đã tử nạn khi leo núi everest và không thiết bị bảo hộ. vào tháng 6/2017 alex honnold đã làm được điều mà anh mơ ước trong 9 năm – el capitan. một vài người đã không dám nhìn màn hình khi theo dõi màn leo núi tay không của alex honnold. đó là một bản độc tấu thật sự. một bản nhạc nghẹt thở.

vào tháng 5. tôi nghĩ mình nên về quê. hai năm rồi tôi đã không trở về. nhân viên bến xe đo thân nhiệt, rồi họ nói rằng, trên xe không được chở quá 20 người. thành phố vừa kết thúc đợt giãn cách, những cơn mưa rào và hạn chế đi lại giữa các tỉnh. tôi cảm thấy nôn nao trong lòng khi nghe bài hát “đường về miền trung nắng non cháy da ruộng khô”. chuyến xe lăn bánh trong bóng đêm và tới sáng thì sẽ tới nhà. nhưng tôi đã bao lần chối bỏ cảm giác này, tôi thích trở về nhà vào một buổi chiều tà. khi mọi thứ đã được hong khô, khói bay lên từ một mái nhà nào đó, khi bố đã kết thúc bữa cơm chiều và đang ngồi xem chương trình thời sự từ chiếc tivi cũ rích mà mẹ đã mua từ rất lâu. khi mọi thứ đang chìm dần vào bóng đêm, không gian tĩnh lặng, tôi yêu cảm giác này khi trở về nhà.

để đánh đổi điều này, như thường lệ, tôi vẫn xuống Quy Nhơn trước, ngồi nhâm nhi cà phê trước bến xe và tận hưởng cái cảm giác bình yên khó ở đâu có được. tôi nghĩ mình nên lòng vòng đâu đó trong thành phố. cũng là lần đầu tiên tôi đến một tòa tháp chăm. nói thật là chẳng có ai tới thăm cái tháp vào giữa mùa covid nên cảm giác rất vắng lặng, một mình tôi có thể ngồi giữa cái tháp mà chẳng ai bận tâm. cũng may là có một chàng trai, người địa phương, đang chơi trò săn pokemon nên tôi nhờ chụp cho một kiểu ảnh. theo lời của chàng trai, một cụm tháp chăm thường có ba tháp, nhưng họ vừa mới xây được hai tháp thì chiến tranh xảy ra và mọi thứ đành phải gác lại và gọi là tháp đôi. người chăm xây tháp bằng một kỹ thuật nung nào đó, những viên gạch đất sét, sống, xếp chồng lên nhau và khắn khít. nhìn vào bức ảnh, bạn chỉ nhìn thấy màu của nắng và đất nung.

và tôi trở về nhà khi bố đang ngồi xem tivi. ông vẫn làm ra vẻ, như tôi vừa mới đi đâu đó về, chứ không phải là hai năm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.