nhưng tình yêu nghệ thuật của tôi nên được xem xét thêm

dạo này tôi thấy báo chí hay nhắc đến một vì đạo diễn người Iran tên là Abbas Kiarostami, ông cũng giành được giải giành cọ vàng với phim “taste of cherry” (hương vị anh đào). và đối với một đất nước còn khá xa lạ về văn hóa và khoảng cách địa lý thì việc họ lấy phim của Abbas Kiarostami, để nói về chúng ta thì cũng là điều đáng để lưu tâm.

Abbas Kiarostami đã qua đời vì căn bệnh ung thư năm 2016 tại bệnh viện ở Paris. và đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhắc đến vị đạo diễn tài danh này, nhưng phim của ông được vietsub rất hiếm. tôi phải xem “taste of cherry” với engsub, kể cả phim “close up”, bộ phim mà tôi sắp nói ra đây. và tôi nghĩ người Việt cũng hiếm khi xem phim của Abbas Kiarostami nhưng vấn đề về con người đôi khi là muôn thởu: nỗi cô đơn, sự thống khổ và cả thấu hiểu.

vậy điểm tương đồng nào mà báo chí việt nam hay nói đến để so sánh với nền điện ảnh Iran? đó chính là sự nghèo khó và khá thô sơ. khi mà nền điện ảnh mỹ đã đi lên vũ trụ, kiểu điện ảnh marvel. nói thật là tôi không biết gì về nhân vật trong vũ trụ điện ảnh marvel, với kỹ xão hoành tráng và tốn khá nhiều tiền. hay như trung quốc, nói thật là tôi cũng không xem nền võ thuật mới ra sao, vì như người ta nói “thời đại kiếm hiệp qua rồi” nhưng bộ phim dòng kiếm hiệp trung quốc bây giờ tốn khá nhiều kỹ xão và đậm chất trẻ con.

với sự nghèo khó và thô sơ, Abbas Kiarostami đã tạo ra những bộ phim có giá trị. nếu ai đã từng xem một bộ phim của Abbas Kiarostami như tôi nói, những cảnh quay trông giống như của một tay nghiệp dư, bối cảnh khá đơn giản thường chỉ là trong một căn phòng, trong một chiếc ô tô cũ kỹ. những câu chuyện trong phim cũng chẳng kịch tính mấy, như một người ngày ngày lái xe lên trên một ngọn đồi, một kẻ mạo danh lừa đảo, một cậu bé mê bóng đá. chỉ có vậy. diễn viên cũng không chuyên, người thật việc thật. trong phim close up, diễn viên là một gã bị cáo buộc lừa đảo.

vậy tại sao tôi lại nhắc đến bộ phim này, close up (cận cảnh).

nhưng trước khi nói về bộ phim này, tôi muốn nói đến một bộ phim khác đó là phim “12 angry man” của mỹ vào năm 1957, cũng khá lâu rồi. theo tôi được biết bộ phim này  được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ chọn lưu trữ vào Viện lưu trữ phim quốc gia vì sự “quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử, hay thẩm mỹ” của nó. phim này, như tôi nói, bối cảnh của nó cũng chỉ diễn ra trong một căn phòng ở đâu đó trong một tòa án Mỹ. những bộ phim chẳng tốn mấy tiền cho lắm.

nhưng trong căn phòng này, 12 người đàn ông mỹ đang quyết định cái chết của một thằng bé 18 tuổi bị cáo buộc giết cha. nó sẽ bị tử hình hoặc là không. và cuộc tranh luận của 12 người đàn ông này, có thể đại diện cho những gì mà nước Mỹ tự do và độ lượng muốn truyền tải.

tôi muốn nhắc đến một điểm khá thú vị trong bộ phim này, cũng như nền tư pháp Mỹ (tôi không rõ điều này cho lắm nên tôi chỉ nói theo bộ phim) đó là khi xét sử những vụ án giết người mà sẽ dẫn đến án tử hình thì họ sẽ mời 12 người bất kỳ đến để tham dự phiên tòa. và tiếng nói của 12 người này sau khi tham dự phiên tòa mới là tiếng nói cuối cùng bao gồm nghe phần tranh luận của luật sư, hay phán xét của thẩm phán. và 12 người này phải đạt được sự đồng thuận rằng bị cáo có tội hay không có tội. nếu có bất kỳ một sự không đồng thuận nào từ 12 người này, thì cũng không thể phán xét bị cáo là có tội giết người hay không.

có rất nhiều chứng cứ chống lại bị cáo như là một thằng bé sống trong khu ổ chuột, tiếp xúc rất nhiều với tội phạm và bị hành xử bạo lực, sử dụng dao bấm rất thành thạo. vào đêm gây án, thằng bé có cãi vã với người cha, có người đã nhìn thấy thằng bé đâm người cha đổ gục xuống và bỏ chạy trong sự hoảng loạn qua cửa sổ lúc một đoàn tàu đang xuyên qua. bằng chứng ngoại phạm của đứa trẻ không thuyết phục vì nó không thể nhớ nỗi bộ phim và diễn viên đã xem tối hôm đó. tất nhiên cũng có một vài điểm chết, vì không ai có thể nhìn thấy “cận cảnh” kể giết người, họ nhìn thấy, nghe thấy và phỏng đoán rằng thằng bé đã giết người cha.

ai cũng nghĩ rằng thằng bé đã giết người cha dựa vào phần tranh luận và bằng chứng có được. và trong căn phòng có vẻ ngột ngạt, 11 người đàn ông vô tư ấy trong vòng 5 phút đã nhanh chóng giơ tay biểu quyết rằng thằng bé có tội. nhưng cần phải có một tiếng nói của lương tâm ở đây, và người đàn ông thứ 12 đã nói rằng nó vô tội “tôi không biết nó vô tội hay không, đây là mạng sống của một con người, chúng ta không thể quyết định chỉ trong vòng 5 phút. thật không dễ để tôi giơ tay lên và đưa thằng bé đến cái chết mà không thảo luận một chút”

và từ một tiếng nói của lương tâm có phần lẻ loi ấy, 12 người đàn ông đã chọn cách cho thắng bé vô tội. và đó là cách mà nước mỹ đối mặt với những tình huống như thế này vì không ai có thể nhìn thấy “cận cảnh” kẻ giết người. nước mỹ đã chọn cách cho thằng bé vô tội vì mạng sống của một con người là quý giá nhất và đó là lựa chọn của lương tâm. nó xứng đáng được vinh danh.

đáng tiếc là trong cuộc sống thực tế chúng ta đã không chọn cách như vậy. chúng ta phần lớn mang mầm mống của sự trả thù, theo định kiến và dễ dàng đưa ra kết luận.

quay trở lại với bộ phim “close up”, bối cảnh chính của phim cũng là một căn phòng trong tòa án, diễn viên là một gã bị cáo buộc lừa đảo. với những góc quay cận cảnh theo lời giải thích của đạo diễn rằng “nếu anh muốn giải thích điều gì hãy hướng về máy quay cận cảnh được đặt ở đây”

gã lừa đảo đã đóng giả Mohsen Makhmalbaf một nhà làm phim nổi tiếng và lừa dối một gia đình. theo lời giải thích của anh “tôi ngưỡng mộ những bộ phim của ông ấy. nỗi thống khổ trong phim của ông ấy được miêu tả rất chân thực. ông ấy nói lên tiếng lòng và lột tả nỗi khổ của tôi” và  “nhưng tình yêu nghệ thuật của tôi nên được tòa xem xét thêm”

anh ta tiếp tục khai – hay nói lên nỗi lòng – trước tòa: “khi ở trong tù, tôi hay đọc kinh Koran: “hãy gọi tên thánh Allah và trái tim con được an ủi”. nhưng tôi không cảm nhận được sự an ủi nào. mỗi khi cảm thấy buồn phiền và sụp đổ, tôi muốn hét to với cả thế giới, nhưng không ai lắng nghe những chuyện đó cả. rồi có một người đến và khắc họa mọi thứ lên phim của ông ấy, tôi có thể xem đi xem lại hàng trăm lần. chúng khắc họa những kẻ xấu xa, những kẻ đùa cợt với cuộc sống của người khác, những người giàu có nhưng không nghĩ đến những nhu cầu cơ bản của người nghèo. vậy nên tôi chỉ tìm được sự an ủi trong những bộ phim đó. nó mang lại sự bình yên cho tâm hồn tôi. đó là những điều mà tôi ước mình có thể nói ra được”.

thực tế là vậy, đôi khi chúng ta không thể có được những góc nhìn “cận cảnh”, sâu sắc vào động cơ, tâm trạng, những nỗi niềm thầm kín của từng nhân vật để rồi đưa ra kết luận có thể hủy hoại cả một con người. đây cũng chính là bộ phim khiến Kiarostami hài lòng nhất trong sự nghiệp, chứ không phải bộ phim được giải cành cọ vàng danh giá “taste of cherry”.

C£nh trong phim Close-up. ¢nh: Kiarostami Foundation

kết thúc bộ phim, nguyên đơn rút đơn kiện, gã lừa đảo được tòa xử trắng án. và cảnh cuối của bộ phim là vị đạo diễn thật biết được câu chuyện của một kẻ yêu nghệ thuật. anh ta đến đón vị đạo diễn giả, cả hai mua một chậu hoa và đến nhà nguyên đơn nói lời xin lỗi. cảnh quay trên hình thật đẹp với những chiếc lá ngả vàng như đang vào mùa thu và chậu hoa anh ta đang ôm trên tay thật nổi bật, đống lá khô cũng khá nên thơ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.