tôi từng nghe về một loài chim không chân

“Người ôi ! Tôi thường hay muốn biết. Với tình hoa thắm thiết. Yêu tôi hay yêu đàn?”

Có ai đã từng nghe về một loài chim không chân?

“Tôi từng nghe về một loài chim không có chân. Chúng cứ bay, bay mãi và nép mình vào cơn gió khi mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống đất một lần duy nhất trong đời. Ấy là khi chúng từ biệt cuộc sống” 

Tuần vừa rồi, tôi đi xem Joker. Một bộ phim hiếm hoi tôi muốn xem kể từ khi lên Sài Gòn. Lúc đi có 3 người nhưng lúc về thì chỉ có một mình tôi. Tôi nghĩ nó kén người xem. Tôi từng đọc Rừng Nauy, có một nhân vật trong đó có một nguyên tắc rằng: chỉ đọc những tác phẩm mà tác giả của nó đã chết 20 năm. Những thứ còn sót lại của thời gian mới thật sự có giá trị. Tôi xem Joker vì đọc những dòng review có những chữ như vĩ đại. Nếu thay bằng những chữ như “đáng xem”hoặc “hay” thì có lẽ tôi đã dừng lại.

Về Joker tôi nghĩ, nó có cốt truyện không quá kịch tính và dễ đoán. Nhưng những gì tôi muốn viết lại chẳng có liên quan gì tới Joker. Mà tôi cũng chẳng muốn viết về một điều gì cả. Hoặc là chúng ta nên viết về một điều gì đó. Về một loài chim không chân, về một ngọn đồi chong chóng, một cái cây gục chết, quán cà phê quen cũ và bụi bặm, những câu hỏi bỏ ngõ. Những thứ thật tầm thường, nhưng nếu bạn đừng nghe những lời sáo rỗng trong những câu ca, chúng sẽ hiện lên ở đâu đó thật đẹp.

Có thể những gì tôi viết, bạn sẽ nghĩ đến cái chết của Sulli. Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ xem Sulli diễn hay hát cả. Loài chim không chân. Loài chim chỉ chạm đất duy nhất một lần trong đời, đó là khi chúng lìa khỏi thế gian. Loài chim chỉ có thể bay và bay mãi.

Có thể bạn chưa bao giờ xem phim “Huyền thoại về nghệ sĩ dương cầm trên đại dương” được sản xuất năm 1998. Nhưng đó lại chính là bộ phim tôi xem đi xem lại nhiều nhất. Nó không dành cho những người không nuốt nổi nữa bộ phim Joker và nghĩ thật nhàm chán. Và ở đâu đó trong blog nhỏ bé này, tôi đã từng nhắc đến “Huyền thoại về nghệ sĩ dương cầm trên đại dương.”

Về một đứa trẻ, được sinh ra và bỏ rơi trên một chuyến tàu hạng A. Cậu ta lớn lên trên con tàu ấy và chơi đùa với cây đàn piano như một định mệnh. Và đặc ân cho những kẻ bước lên con tàu ấy là đắm chìm trong âm nhạc của người nghệ sĩ huyền thoại. Anh ta hiểu được giai điệu của vạn vật, trầm lắng của biển cả. Con tàu cứ lang thang giữa hai bờ đại dương, một bên là nước Mỹ, bên kia là nước Anh. Cậu ta chứng kiến biết bao con người, đi lên, đi xuống con tàu và khi nhìn thấy tượng Nữ thần Tự do, họ đã reo hò lên như đến được với miền đất hứa. Có những kẻ đã kể với anh về những lời thì thầm của đại dương đầy khát khao. Nhưng cậu ta chưa bao giờ có ý định đặt chân lên đất liền, dù chỉ là bước xuống cái cầu tàu.

Đó là hình ảnh ẩn dụ đầy ý nghĩa về một loài chim không chân, loài chim chỉ có thể bay, bay mãi. Loài chim sống trong những giấc mơ. Loài chim chỉ chạm đất duy nhất một lần trong đời.

“Tại sao cậu không thử đặt chân lên đất liền dù chỉ một lần. Có mất gì đâu nào”

“Ôi Chúa tôi, cậu thấy đấy… cậu có nhìn trên phố, chỉ trên phố thôi nhé? Có hàng ngàn người! Làm thế nào mà họ có thể đi xuống phố, làm thế nào mà họ có thể chọn một… một người đàn bà, một ngôi nhà, một vùng đất, một cách để chết…?”

Cho đến cuối cùng, khi con tàu bị phá hủy. Người nghệ sĩ dương cầm trên đại dương đã tự sát cùng với 6 tấn thuốc nổ mà người ta dùng để phá hủy con tàu. Người nghệ sĩ huyền thoại đã không đặt chân lên đất liền vì hiểu rằng không thể sống được ở nơi âm nhạc của cậu ấy không cất lên. Và bản nhạc huyền thoại của anh về nỗi lòng của một kẻ đang yêu chưa bao giờ vang lên trên đất liền. Âm nhạc của anh chưa bao giờ tồn tại ở bất kỳ con đường nào.

“Hãy nhìn cây đàn piano: có phím bắt đầu, có phím kết thúc. Cậu thấy đấy nó có 88 phím. Không ai nói với cậu sự khác biệt này. Chúng không hề vô hạn. Còn loài người thì vô hạn… Và với những phím đó, âm nhạc không thể cất lên… nó vô hạn. Tôi thích điều đó. Đó là điều tôi có thể sống vì”

Ở nơi mà âm nhạc không thể cất lên…nó vô hạn, chắc có lẽ là nơi mà loài chim không chân đã lìa khỏi thế gian.

Trương Quốc Vinh vào thời của anh vẫn được đánh giá là nghệ sĩ tài năng nhất màn ảnh Hoa ngữ, vai diễn Trình Điệp Y trong Bá Vương Biệt Cơ, cho đến nay đây vẫn là bộ phim duy nhất của Trung Quốc giành được giải thưởng Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Canes. Điều đáng tiếc nhất là tại sao người ta không trao giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất cho anh.

Có một dạo, tôi xem rất nhiều phim của Trương Quốc Vinh, trong đó có Yên Chi Khâu, Happy Together, hay A Phi chính truyện nơi mà Trương Quốc Vinh đã có một câu thoại rằng:

“Tôi từng nghe về một loài chim không có chân. Chúng cứ bay, bay mãi và nép mình vào cơn gió khi mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống đất một lần duy nhất trong đời. Ấy là khi chúng từ biệt cuộc sống”.

Trương Quốc Vinh nhảy từ tầng 24 như loài chim không chân. Cậu ấy đã chết trong muôn vàn sự tiếc nuối của người hâm mộ. Những vai diễn của Trương Quốc Vinh thường kết thúc bằng cái chết, bằng sự lạc lõng cô đơn. Thậm chí trong phim Happy Together người ta còn không biết đạo diễn để Trương Quốc Vinh lang thang ở chân trời góc bể nơi nào. Trương Quốc Vinh từng hát ca khúc “Tôi” như một sự nhắn nhủ với chính mình. “Tôi là chính tôi, là pháo hoa với sắc màu riêng. Giữa trời cao biển rộng, tôi phải làm bọt biển kiên cường nhất”

Tôi phải làm bọt biển kiên cường nhất. Tôi muốn thành loài thú đi hoang. Tôi muốn sống như loài chim ngàn. Tôi muốn cười vào những khoe khoang. Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn. Trương Quốc Vinh có để lại một bức thư tuyệt mệnh trong ấy có ghi những chữ rằng :”Cả cuộc đời tôi chưa làm gì sai. Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này

Người nghệ sĩ huyền thoại trên đại dương nói với một người bạn của mình rằng ” Vì sao. Vì sao. Vì sao. Tôi nghĩ những người ở trên đất liền lãng phí rất nhiều thời gian để hỏi mình tại sao. Mùa đông đến và cậu không thể chờ đế đến được mùa hè và mùa hè thì cậu sống trong nỗi sợ mùa đông đến. Tại vì thế đó. Con người chưa bao giờ chán việc săn đuổi những nơi xa xôi, nơi luôn có mùa hè. Nghe không ổn với tôi rồi.”

Tại vì thế đó. Con người chưa bao giờ chán việc săn đuổi những nơi xa xôi. Bởi cuộc đời là hư vô và loài người sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm một điều gì đó để nương tựa vào. Họ tin vào Phật và đóng đinh Chúa. Loài người sẽ tiếp tục lao vào vũ trụ để tìm kiếm một giới hạn, một nơi nương náu cho linh hồn. Vì thật sự là bạn không thể nào chơi trên một cây đàn mà không thể biết đâu là điểm đầu và đâu là điểm cuối. Và có khi, loài người sẽ chẳng tìm được điều gì, mọi thứ vẫn cứ giãn nỡ và diệt vong. Nhà toán học và triết học Pháp Blaise Pascal vào giữa thế kỷ 17 đã nói rằng: mọi vấn đề của con người xuất phát từ chỗ họ không thể ngồi yên một mình trong phòng.

Loài người hiện đại dường như không biết làm gì với chính bản thân mình. Họ lùng xục, tìm kiếm mọi thứ nhưng rất ít khi tìm kiếm bên trong bản thần mình. Họ nói mọi thứ và rồi họ phá hỏng mọi thứ. Những đám đông vô hạn, tưởng chừng như vô hại nhưng rồi họ đã phá hỏng mọi thứ. Họ chẳng làm gì cả. Nhưng họ đã giết chết một người. Những đám đông vô nghĩa.

“Ôi Chúa tôi, cậu thấy đấy… cậu có nhìn trên phố, chỉ trên phố thôi nhé? Có hàng ngàn người! Làm thế nào mà họ có thể đi xuống phố, làm thế nào mà họ có thể chọn một… một người đàn bà, một ngôi nhà, một vùng đất, một cách để chết…?”

Chúng ta ngày càng xa rời cuộc sống thật. Nhưng rồi cũng không thể nào sống mãi với những giấc mơ. Loài chim không chân cũng không thể bay mãi. Chúng phải sống thật. Và chúng chạm đất.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “tôi từng nghe về một loài chim không chân

  1. Cứ tầm khoảng tháng 3 tháng 4 thời điểm khi Trương Quốc Vinh ra đi, người ta lại nhắc về ông như một người nghê sĩ tài năng với đầy chất thơ trong mỗi bộ phim, mỗi lời nói. Mình chỉ biết về ông khi vô tình đọc được câu nói :“Tôi từng nghe về một loài chim không có chân. Chúng cứ bay, bay mãi và nép mình vào cơn gió khi mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống đất một lần duy nhất trong đời. Ấy là khi chúng từ biệt cuộc sống”.
    Một câu nói ám ảnh biết bao người nhưng hóa ra mỗi người cũng như loài chim ấy bay mãi bay mãi, chỉ khi người ta chết đi mới là lúc loài chim ấy mới một lần được chạm mình xuống mặt đất.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.