Sưu tầm

Không biết em nhớ những gì ?

Dạo này, tâm trạng chẳng khá hơn tý nào. Như cái gì đó dài loằng ngoằng và chán ngắt.

Có một câu chuyện về Pythagoras. Thời đó, toán học bắt đầu bằng hình học. Hình học là một phương pháp thực nghiệm để chứng minh các công thức toán học và chưa phát triển đến mức tách thành số học hay đại số. Người ta chỉ biết đến số nguyên và số hữu tỷ (số có thể viết dưới dạng phân số). Nhưng kể từ khi Pythagoras khám phá ra định lý về mối quan hệ giữa các cạnh trong tam giác vuông thì Pythagoras không thể xác định được chiều dài cạnh huyền trong tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng 1. Nó là một con số như thế nào? Một con số dài loằng ngoằng vô hạn, không tuần hoàn và vượt qua những hiểu biết của Pythagoras về các con số. Một đòn nặng nề giáng vào đức tin của Pythagoras, ông thậm chí còn cấm học trò tiết lộ bí mật về con số √2. 

Bạn có từng trông thấy điều gì vừa dài, vừa loằng ngoằng đến thế. Ôi, những con số? Hay là sự mênh mông của vũ trụ.

Có hai việc mà anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất gần đây:

Mỗi cuối tuần, dậy sớm, bắt xe lên Sài Gòn học. Lên xe, có thể ngủ hoặc để những ý nghĩ cứ trôi đi, bồng bềnh tựa như những đám mây. Quan trọng là bạn chẳng thể nắm bắt được điều gì. Không biết có ai để ý không, những ý nghĩ ở lại lâu trong đầu chúng ta đều là những điều nặng nề hay làm chúng ta buồn phiền. Còn những điều vui vẻ cứ phiêu lãng như những đám mây, trôi qua bồng bềnh như thế. Có những điều đã ở trong anh lâu đến thế, thành những tảng băng.

Một việc nữa là, chạy ra biển đá bóng mỗi buổi chiều. Đến nỗi, hôm nào không đá được là ngủ không ngon. Từ tháng ba, biển bắt đầu lặng và bãi biển trải rộng. Bây giờ đã là cuối tháng sáu, trời hay mưa. Vậy là cũng được ba tháng, cơ thể luôn ở trong tình trạng cố làm cho nó mệt nhoài rồi hòa mình vào những con sóng cảm giác rất sảng khoái. Anh cũng từ chối những cuộc gọi cho những buổi chiều từ 5 giờ đến 7 giờ. Những cuộc gọi phần nhiều là bia rượu. Không biết có ai như anh không ? Nhưng anh rất ghét từ “nhậu”, cảm giác nó vừa thô tục, vừa thiếu văn hóa hoặc nghe nó giống từ “chậu” của một bầy heo. Nếu có ai mà nói “đi nhậu không?” thì chắc chắn là anh sẽ nói không. Bạn nên nghĩ đến việc chơi một môn thể thao cho cuộc đời mình. Xua tan đi những mệt mỏi của cuộc sống.

Đúng là chỉ có hai việc đó là cảm thấy dễ chịu nhất.

Tối nay, định viết một điều gì đó về bóng đá vì Word Cup cũng hết vòng bảng rồi và anh cũng thật sự rất yêu thích nước Nga. Đươc biết là ở Matxcơva, hiện tại 9 giờ tối trời vẫn đủ sáng để ra công viên đọc báo trong những đêm tháng sáu sáng hồng. Anh định mở đầu bằng câu (Albert camus đã từng nói rằng “Tôi nợ trái bóng nhiều lắm” trong bài diễn văn đoạt giải Nobel năm 1957).

Nhưng thật sự là không biết viết gì thêm, nói gì về nước Nga khi anh chưa một lần đặt chân ra nước ngoài. Anh cũng lấy làm tiếc vì trong sách giáo khoa Việt Nam chưa một dòng giới thiệu về A. P. Chekhov, người ta cũng chẳng giảng dạy truyện Tuyết của K. Pauxtopxki. Họ đang giảng dạy những tác phẩm gì? Giá như họ giới thiệu một truyện ngắn của bậc thầy A. P. Chekhov (ai đang học lớp 12 thì kiểm chứng giùm là có nghe đến A.P.Chekhov không ? vì anh bỏ đọc sách giáo khoa đã lâu 🙂 )

Hay là mở lại bộ phim “Khi đàn sếu bay qua”. Ở nước Nga, hình như có tới 21 tượng đài hay những bức phù điêu về đàn sếu. Có thể bạn sẽ bất ngờ nếu biết rằng, hình ảnh đàn sếu là rất thiêng liêng. Nó tượng trưng cho những người lính Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống Phát xít. Hình tượng đàn sếu bắt nguồn từ bài thơ “Đàn sếu” của Rasul Gamzatovich Gamzatov và được phổ nhạc thành bài hát cùng tên với giai điệu da diết và trầm hùng, được đánh giá là bài hát hay nhất của thế kỷ 20. Thế kỷ in đậm dấu ấn của nước Nga.

“Đôi khi tôi chợt nghĩ rằng, người lính
Từ chiến trường xưa đẫm máu đã hy sinh
Thân xác không phải vùi sâu lòng đất mẹ
Mà hóa thành đàn sếu trắng trên cao”

Đây là lần thứ hai anh nhắc đến bài thơ này. (Lần đầu trong cái này: Cái còn lại mãi mãi là cái không thể nhìn thấy được)

Có một phim nữa là : Matxcơva không tin những giọt nước mắt.

Không nói về bóng đá. (mặc dù anh cũng viết cũng nhiều về bóng đá như Claude Raineri  trong vai ông già nghèo khổ đánh mất phép thuật, Wenger loay hoay với vẻ đẹp xưa cũ, hay Ngày bóng đá bớt đi chất lãng mạn).

Quay lại với câu : Albert Camus đã từng nói rằng “Tôi nợ trái bóng nhiều lắm” trong bài diễn văn đoạt giải Nobel năm 1957. Anh thì chẳng có nợ gì tới trái bóng nếu có thì chắc là trái bóng nợ anh. Giờ mới nhớ là hai năm qua, anh để mảnh giấy này trong ví. (thật sự cũng chẳng nhớ ngày 15/3/2016 đang làm gì ở quê mà ghi mảnh giấy này). Hai người ghi ở dưới là 2 người cuối cùng theo dõi được trong cuốn sổ nợ của mẹ, nhưng họ không trả. Một người đã chết vì bệnh ung thư. Ghi vậy thôi, chỉ muốn nhớ lại có những mùa hè cực khổ cùng dì Ba đi hỏi thăm những món nợ của mẹ. Có một sự trùng hợp nhẹ là tờ lịch lại ghi ( sự trả thù cao quý nhất chính là sự tha thứ)

Còn 4 chỉ vàng với một đôi bông tai mẹ để trong thạp lúa. Dì Ba vẫn giữ bảo rằng, khi nào có vợ thì dì đưa lại coi như kỷ vật.

DSC_0022

DSC_0023

Cảm giác như bị trầm cảm vì những vấn đề. Sài Gòn vẫn là cái gì rất hoang mang. Nhưng thật sự cần phải thay đổi.

Screenshot_20180629-213401.png

Screenshot_20180629-213425

Screenshot_20180629-213446

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s