Người đi trong mưa ở Old Trafford

P/s: bài viết từ rất lâu của một fan Manchester United sưu tầm được. một thời mình cũng hay viết những thứ như thế này. nhưng đây có lẽ là bài viết mà mình thích nhất về ông già Sir Alex Ferguson, về những người đã yêu Manchester United một cách nồng nhiệt nhất.

Feature-2

Tôi không yêu sắc tím của hoa tigon. Màu tím này lai tạp và không biếc. Tôi thích màu tím của lòng sông khi trăng lên. Đó là một màu tím ngát và u buồn, sống động và óng ánh cùng sắc vàng của ánh trăng. Thỉnh thoảng khi bắt gặp một thứ kiệt tác sống như vậy, tâm hồn sẽ mất hoàn toàn tự chủ về thế giới xung quanh.

Người ta thường sợ những gì u buồn và ảm đạm. Bởi vậy mà người ta hay nói: ” Sẽ có những ngày nắng sau cơn mưa “. Người ta hát: ” Gió cuốn bay đi ngày không có mưa, một ngày ấm áp không mưa để nắng về “. Và vì thế mà vẻ đẹp của Mưa cứ vô hình chung bị phủ nhận như vậy. Cứ theo lẽ tự nhiên, nói tới mưa người ta nghĩ về sự cô đơn và lạnh lẽo.

Vì họ không yêu mưa…

Có một người 24 năm nay luôn đi trong mưa ở Old Trafford.

Một chuyến tàu tốc hành từ Scotland trong đêm mùa đông 6/11/1986, khi mà những bông tuyết bắt đầu phủ lên xứ sở của mưa và sương mù. Một người đàn ông mái đầu rẽ ngôi trái tới gánh vác cái trách nhiệm nặng nề là cải tổ quán rượu Old Trafford trở thành sân bóng. Một người con trưởng thành từ gia đình cặp vợ chồng đóng tàu ở Glasgow. Một người luôn bảo thủ về tình yêu và sự trung thành. Alexander Chapman Ferguson tới Manchester United để làm lại đống đổ nát mà người tiền nhiệm Ron Atkinson đã tháo chạỵ.

Đêm 1999, trời không đổ mưa ở Nou Camp nhưng là mưa của champagne và trái ngọt. Sự thay đổi người kì diệu nhất trong lịch sử cầm quân của Sir Alex mang tên Ole và Teddy. Họ vào sân để làm nên lịch sử, gây ra mưa nước mắt của những người Đức kia. Và trong suốt 93 phút thi đấu ấy, mưa lúc nào cũng xối xả trên đôi vai của mái đầu bạc ngoài đường pitch.

Trời đã mưa rất nặng hạt ở Moscow. Mưa xối xả và trở nên nặng nề khi đứa con bạc triệu Cristiano Ronaldo sút hỏng quả luân lưu ấy. Và mái tóc bạc rẽ ngôi trái sẽ thấy cay cay ở sống mũi, sẽ thấy Mưa trắng xóa một góc tâm hồn để rồi lại vỡ òa cùng trời Moscow khi Van Der Sar hét lên sau pha đối đầu cuối cùng với kẻ vô văn hóa Anelka…

Cái tên Sir Alex Ferguson mỗi lần được xướng lên là khiến cả thế giới bóng đá phải ngả mũ cúi chào, kể cả đó là một Jose Mourinho ngạo mạn ” nổi tiếng chỉ kém Chúa “. Nó không đơn thuần là một cái tên trong tờ giấy khai sinh của con trai người thợ đóng tàu Glasgow. Nó là tên của cả một thế hệ bóng đá, một chiều dài lịch sử sân vận động Nhà Hát của những giấc mơ. Có Người đi trong mưa như thế, nhà hát đã diễn lên bao nhiêu giai điệu đẹp đẽ của túc cầu…

Và ông già bảo thủ ấy của tôi, cũng biết bao lần ngạo nghễ và đầy khinh bạc khi đi trong mưa. Những bản hợp đồng vô nghĩa từ Veron tới Djemba Djemba; những sai lầm chiến thuật trong biết bao trận cầu; những hành động không đúng mực từ vụ chiếc giày bay cho tới màn ném pizza vào mặt Wenger của các học trò.

Thế hệ chúng tôi, những người tước bỏ dòng máu Mancunian từ khi Cristiano Ronaldo biến tình yêu thành trò hề, những người bảo thủ và tuyệt đối trung thành chỉ riêng với Manchester United xưa kia. Phải, khi mọi thứ trở nên nhạt nhẽo và cố chấp, tốt hơn hết là ra đi. Không phải để chạy trốn cái mác của kẻ phản bội tình yêu, cũng không phải để chạy theo 1 tình yêu nào khác. Đơn giản là để tán dương quá khứ, để mãi giữ cái quá khứ kia trở thành độc nhất trong lồng ngực, trong huyết quản.

Những cái tên tôi từng yêu biết mấy ở Nhà Hát. Từ Becks tới Neville em, từ Butt tới Jaap Stam, từ Keano tới Ruudy. Phải và lần lượt từng người trong họ ra đi, hoặc lặng lẽ hoặc ầm ĩ trên báo chí.

Ở Old Trafford dưới triều đại Sir Alex, cái đế chế duy nhất trong tim tôi, người ta phải học cách làm quen với những cú sốc, phải học cách chấp nhận thực tại. Như cái ngày 13/6/2005, MU hoàn toàn thuộc về nhà Glazer. Như cái ngày 29/8 vài năm về trước, sát thủ có bộ mặt trẻ thơ giã biệt sân cỏ vì chấn thương tai ác. Như cái ngày rất xưa nào đó, David Beckham của chúng tôi ra đi khỏi nhà hát với vết sẹo dài trên mắt.

Sắp tới có thể sẽ là Wayne Rooney của các bạn, cái tên tiếp theo được Sir Alex liệt vào danh sách ” không trung thành “. Đôi khi tôi từng nghĩ ngợi về những con người khác. Darren Fletcher, John O’shea, Park Ji Sung…những mẫu cầu thủ không có ý muốn nào khác là khoác áo Quỷ Đỏ và cống hiến, những người sẵn sàng chấp nhận mài đũng quần trên băng ghế dự bị hoặc vào sân như một kẻ thay thế. Phải, ở Old Trafford, người ta phải học cách hy sinh. Không chỉ là sự hãnh diện vì cái sân cỏ ấy, mà còn vì ông già kia.

Biết bao cái tên đã phải đi trong mưa tại Old Trafford cùng ông già bảo thủ ấy của tôi. Và khi mưa quá nặng hạt, khi sức trẻ của họ cảm thấy mệt mỏi so với sự già nua của người Scotland kia, họ sẽ tạm biệt Nhà Hát. Chúng tôi từng chứng kiến những cú sốc kinh khủng hơn những gì mà các fan cuồng Ronaldo phải gặp.

Cái thời mà Becks trở thành biểu tượng bóng đá trên mọi phương diện xách vali sang Tây Ban Nha. Cái thời mà sát thủ của Nhà hát Ruud van Nistelrooy ra đi bỏ lại hàng công trống hoác. Cái thời mà người đội trưởng, một huyền thoại sống khi là linh hồn của Quỷ Đỏ Roy Keane cũng trở thành kẻ bỏ đi. Cái khoảnh khắc mà Phil Neville không thèm bắt tay Paul Scholes sau 1 pha va chạm. Tất cả những cái đó, đã thấm đẫm vào trái tim chúng tôi, những người bảo thủ về quá khứ xưa kia!

Becks ra đi và anh luôn nói: ” Trái tim tôi mãi ở Old Trafford “. Rooney cũng từng nói : ” Muốn gắn bó sự nghiệp ở M.U “. Và lời nói chỉ có giá trị khi những biến cố chưa xảy ra. Thời điểm Becks nói, anh đang chu du ở Mỹ rồi. Thời điểm Rooney nói, anh ta đang sở hữu mức lương cao bậc nhất giải ngoại hạng.

Vì đã trót yêu ông già ấy, ta Phải chấp nhận thêm những sự ra đi khác. Bởi vì không có ông già ấy, mọi hạnh phúc hay đớn đau mà Mancunian từng cảm nhận sẽ chỉ là hư vô. Không có ông già ấy, cá nhân tôi và Old Trafford sẽ chỉ là 2 dòng kẻ song song, cứ mãi bước về phía trước và không bao giờ gặp nhau.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.