tại sao cây táo lại nở hoa

khi viết, ngoài việc xây dựng tính cách nhân vật, người viết còn phải xây dựng hình tượng. sẽ thật thành công nếu có một hình tượng khiến người đọc cảm thấy gần gũi và nhiều xúc cảm nhất.

hình tượng thì có nhiều. ví dụ như trong tiểu thuyết “giết con chim nhại” hay “những con chim ẩn mình chờ chết” (mình chưa đọc hai tác phẩm này)  hình tượng chú chim nhại hiền lành hay chú chim chỉ hót duy nhất một lần trong đời có sức lay động tâm hồn người đọc rất lớn.

hình tượng không nhất thiết phải là con người, nhưng một cái cây, một chuyến tàu, cơn gió thổi qua, một chú chim, một cánh đồng xa xăm nào đó, đôi lúc khiến chúng ta phát khóc lên được.

mình chỉ muốn nói đến chuyện hình tượng là những cái cây.

có hai cái cây mà mình cảm thấy nhiều kỷ niệm nhất trong đời.

đó là cây mận trước sân nhà mình. nó là cái cây do một bà ở góa trồng và sau đó bà bán lại ngôi nhà cho bố mẹ mình. nên mình được thửa hưởng cái cây đó như một món quà. suốt cả những năm tháng tuổi thơ mình hay trèo lên đó chơi đủ trò. mỗi lần đi làm đồng về, bố thường dựng chiếc xe đạp dưới gốc cây.  rồi tới mùa nó ra quả, lũ dơi từ đâu tìm đến, chúng quần suốt đêm, mận rơi lộp độp. rồi cả lũ ong từ cánh rừng xa tìm đến làm tổ luôn trên cây hút mật cho tiện (đúng là chúng cũng biết suy nghĩ). cuối mùa mận, bố sẽ đốt tổ ong và lấy ít mật. suốt cả những năm tháng tuổi thơ trôi qua như thế, cây mận đứng đó tỏa bóng mát từ những tầng lá xanh và nhìn thấy hết chuyện nhà mình.

mình lớn lên đi học xa nhà, rồi cũng xảy ra nhiều chuyện buồn vui trong đời, cũng không còn ăn được những trái mận chua chua ngọt ngọt ấy nữa. nhưng có một lần mình trở về thăm quê, thấy cây mận có vẻ già nua, cằn cỗi hơn trước. mình nghĩ lại rất nhiều chuyện những ngày thơ bé ấy.

ngày xưa, mình hay lấy hạt mận bỏ vào trong cái thành giếng cũ bỏ hoang, ở đó ẩm ướt chúng sẽ nảy mầm, những chồi non xanh mơn mởn. rồi mình đem trồng trong chậu, ở góc vườn hay cho những đứa trẻ hàng xóm mang về nhà trồng. suốt cả những năm tháng mình đó mình hy vọng trồng được một cái cây mận cho nhà mình. vậy mà so với một đứa trẻ chúng lớn quá chậm. và khi trẻ thì người ta dễ dàng vứt bỏ những chồi non và hy vọng vào những cái cây khác.

nhìn dáng vẻ già nua, cằn cỗi của cây mận mình mới phát hiện ra là tất cả những cây con mình trồng trong suốt những năm tháng thơ bé ấy đều đã chết. mẹ mình cũng đã chết vì một căn bệnh đến bất ngờ.

điều gì đó quá xót xa.

cái cây thứ hai là cái cây xoài ở trước phòng trọ của mình. không biết ai trồng, mỗi sáng thỉnh thoảng mình vẫn nghe tiếng chim ríu rít đâu đó trong vòm lá. bữa đó sau khi uống khoảng bốn chai bia và trở về phòng, người cứ lâng lâng, mình châm điếu thuốc ngồi hút. những làn khói trắng bay mờ ảo. trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của ánh đèn, mình nhìn thấy xung quanh cây xoài một thứ bóng tối. cây xoài lúc đó trông như một gã lặng lẽ, vừa cô đơn lại vừa trầm mặc.

không biết ở cái thành phố này, ai có thể để cho mình nhìn thấy cái bóng tối vừa cô đơn lại trầm mặc ấy. người đầu tiên mà mình biết khi đến cái thành phố biển là một người đàn bà làm giúp việc cho một gia đình giàu có. bà giới thiệu mình vào làm cho công ty của gã chủ tịch. rồi mình phụ giúp việc nhà với người đàn bà ấy luôn.

người đàn bà có dáng vẻ khắc khổ và trầm lặng, lại có một đứa con bị bệnh động kinh (run lên vì co giật và căn bệnh này rất khó chữa, hầu như đều không khỏi khi phát hiện quá muộn). đứa con bị bệnh từ hồi nhỏ và mọi hy vọng cứu vãn tình thế đều không mang lại hy vọng. tiền bạc bà để dành hàng  tháng gửi về mua thuốc cho con, kinh tế gia đình suy sụp vì căn bệnh nên bà mới đi làm giúp việc (thật tình chẳng ai muốn làm giúp việc, vừa cảm thấy bị khinh rẻ lại dễ tủi thân). trong đôi mắt của người đàn bà đó có gì đó xa xăm và buồn. công việc thì cũng chỉ quanh quẩn nấu ăn, giặt đồ, lau nhà. chẳng bao giờ bà được ra ngoài cho khuây khỏa. nên nhiều lúc bà ví mình như một người tù nhân giam lòng hay một cái cây khẽ rung rinh khi có gió.

tự nhiên mình muốn chạm vào cây xoài mà hỏi nó rằng nó có cô đơn lắm không? thật ra thì mình cũng rất cô đơn.

mình bắt gặp nhiều hình tượng là những cái cây. không biết các bạn có còn nhớ đến câu chuyện trong sách văn học cấp hai “Người thầy đầu tiên” (tác phẩm đưa vào giảng dạy ở nhiều nước trên thế giới của đại văn hào Aïtmatov). hình tượng hai cây phong ở giữa một ngọn đồi xuyên suốt cả tác phẩm như là người thầy đầu tiên vậy. chỉ cần đọc những dòng đầu tiên tác giả viết về hai cây phong ấy đã khiến chúng ta xao động. mình xin trích dẫn ra đây ( thật sự đó là câu chuyện rất hay)

“Phía trên làng tôi, giữa một ngọn đồi, có hai cây phong lớn. Tôi biết chúng từ thuở bắt đầu biết mình. Dù ai đi từ phía nào đến làng Kurkurêu chúng tôi cũng đều trông thấy hai cây phong đó trước tiên; chúng luôn luôn hiện ra trước mắt hệt như những ngọn hải đăng đặt trên núi. Thậm chí tôi cũng không biết giải thích ra sao: phải chăng người ta vẫn đặc biệt trân trọng nâng niu những ấn tượng thời thơ ấu hay vì do có liên quan đến nghề hoạ sĩ của tôi, nhưng cứ mỗi lần về quê, khi xuống xe lửa đi qua thảo nguyên về làng, tôi đều coi bổn phận đầu tiên là từ xa đưa mắt tìm hai cây phong thân thuộc ấy.

Dù chúng có cao đến đâu chăng nữa, đứng xa thế cũng khó lòng trông thấy ngay được, nhưng tôi thì bao giờ cũng cảm biết được chúng, lúc nào cũng nom rõ.

Đã bao lần tôi từ những chốn xa xôi trở về Kurkurêu và lần nào tôi cũng thì thầm với một nỗi buồn da diết: “Ta sắp được thấy chúng chưa, hai cây phong sinh đôi ấy? Mong sao chóng về tới làng, chóng lên đồi mà đến với hai cây phong. Rồi sau đó cứ đứng dưới gốc cây để nghe mãi tiếng lá reo cho đến khi say sưa ngây ngất”.

Trong làng tôi không thiếu gì các loại cây, nhưng hai cây phong này khác hẳn: chúng có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng, một tâm hồn chan chứa những lời ca êm dịu. Dù ta có tới đây vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm, chúng vẫn nghiêng ngả thân cây, lay động lá cành, không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau.

Có khi tưởng chừng như một làn sóng thuỷ triều dâng lên vỗ vào bãi cát, có khi lại nghe như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm chuyển qua lá cành như một đám lửa vô tình, có khi hai cây phong bỗng im bặt một thoáng, rồi khắp lá cành lại cất tiếng thở dài một hơi như thương tiếc người nào. Và khi mây đen kéo đến cùng với bão giông, xô gãy cành, tỉa trụi lá, hai cây phong nghiêng ngả tấm thân dẻo dai và reo vù vù như một ngọn lửa bốc chảy rừng rực. Và trong tiếng gầm bất khuất của chúng ngỡ chừng như nghe thấy một lời thách thức ngỗ ngược: “Không, đừng hòng bắt ta phải khom lưng khuất phục, đừng hòng bẻ gãy thân ta”.

Bao nhiêu năm qua. Sau này, tôi đã hiểu được điều bí ẩn của hai cây phong. Chẳng qua đứng trên đồi cao lộng gió nên đáp lại bất kì chuyển động khe khẽ nào của không khí, mỗi chiếc lá nhỏ đều nhạy bén đón lấy mọi làn gió nhẹ thoảng qua.

Nhưng việc khám phá ra chân lí giản đơn ấy cũng vẫn không làm tôi vỡ mộng xưa, không làm tôi bỏ mất cách cảm thụ của tuổi thơ mà tôi còn giữ đến nay. Và cho đến tận ngày nay tôi vẫn thấy hai cây phong trên đồi có một vẻ sinh động khác thường. Tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy, bên cạnh chúng như một mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh…”

mình kể thêm một bộ phim của điện ảnh Iran. đó là bộ phim “Hương vị anh đào” chuyện phim đơn giản thôi, rất ít cảnh quay.

một người đàn ông trung niên không tên, không tuổi, không rõ nguyên cớ, cứ lái xe lên xuống các ngọn đồi bụi mù. lão đàn ông này đang đi tìm gì? tìm một người để chôn mình.

lão trả một khoản tiền hậu hĩnh cho một kẻ chỉ làm công việc đơn giản: sớm mai đứng trên một cái huyệt đào sẵn có lão nằm ở dưới rồi gọi ba tiếng: “ông Badii, ông Badii, ông Badii”. nếu không thấy đáp lại thì xúc đất đổ xuống và đắp một ngôi mộ giúp lão. kẻ thứ nhất là một anh lính trẻ, nghe được tiền cũng ham nhưng nghe mô tả công việc thì trợn tròn mắt tưởng gặp thằng cha biến thái, xô cánh cửa xe và lao xuống ngọn đồi chạy miết không  ngoái lại. kẻ thứ hai là một anh người Afghanistan nhập cư, nghèo và cũng cần tiền, nhưng anh ta là kẻ sùng đạo, và đạo của anh ta không cho phép tự tử.

kẻ thứ ba là một anh làm nghề nhồi xác chết động vật, rất cần tiền vì đứa con ốm sắp chết. anh ta đồng ý công việc nhưng vẫn kể một câu chuyện về trải nghiệm trước đây của mình. anh ta từng tuyệt vọng và treo một cái thòng lọng trên cây anh đào để kết thúc cuộc đời thất bại của mình.

anh ta leo ra cành cây để chuẩn bị cho cổ vào dây thòng lọng. đột nhiên anh ta ngửi thấy mùi trái anh đào chín, thơm nức mũi. anh ta chợt dừng lại hái một quả anh đào chín cho vào mồm, hương vị nó lan tỏa đến tâm can. anh ta quên luôn dây thòng lọng, hái thêm vài quả mang về nhà.

chuyện phim nhắc nhở khi chúng ta bất hạnh thì chúng ta có nên vĩnh biệt cuộc sống. một câu thoại trong bộ phim “khi bạn bất hạnh, bạn sẽ khiến người khác đau khổ”

có thể, ai cũng có một cái cây để thương, để nhớ trong đời. như có lần trên một chuyến tàu, mình nhìn thấy một cái cây đơn độc ở giữa một cánh đồng lúa xanh ngát. hình ảnh đó đẹp đến nao lòng.

mình thật sự muốn trồng một cái cây nào đó trong đời như là cây mận hay cây phong chẳng hạn. khi chúng ta thật sự chăm sóc một cái cây từ nhỏ đến lúc ra hoa, kết quả. cái ý nghĩ đó làm mình cảm thấy có ý nghĩa.

một câu thơ mà mình rất thích của Lưu Quang Vũ: “Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa. Tại sao cây táo lại nở hoa”

có thể cuộc đời này xấu xa thật, nhưng câu thơ ấy khiến mình cảm thật nhẹ lòng biết bao.

Một suy nghĩ 7 thoughts on “tại sao cây táo lại nở hoa

  1. Đọc xong bài mình mới nghĩ phim Iran mà bạn tả nghe quen quen, hóa ra đã xem rồi, tên dịch ra tiếng Anh là “Taste of cherry”. Đã xem lâu rồi mà hồi đó xem không có nhiều cảm xúc, có thể là không hợp cách làm phim của Kiarostami. Chỉ nhớ phim đi qua những sa mạc mênh mông làm mình nghĩ tới Đông Tà Tây Độc, một phim mình ngáp ngắn ngáp dài dù nó đẹp lắm.
    Thôi thì thích nghe bạn kể về phim ấy hơn là bản thân phim, âu cũng đủ rồi 😀

    Liked by 1 person

    1. Um. Mình nghĩ bộ phim đó cũng ít người biết. Với lại mình phải xem bằng eng sub. Nghe nói phim đó khi chiếu thì một nửa khán giả đã ngủ tại rạp. Vì đúng là những cảnh quay của nó cảm giác rất đơn điệu. bộ phim đoạt giải vàng tại canes
      À. Thấy bạn xem phim cũng nhiều. Có một phim mà mình thấy rất thích trong đời này là phim Huyền thoại 1900. Ko bik bạn đã xem chưa.

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.