Ký ức là một loại rượu

giải thích một chút về cái blog cơm nguội.

ngày bé, mỗi lần đi học về chắc ai cũng từng lục lọi trong tủ bếp nhà mình một ít cơm nguội để ăn cho đỡ đói lòng. (chắc lúc đói cái gì ăn cũng thấy ngon dù là cơm nguội với một ít đồ ăn thừa)

ngày xưa nhà mình có nấu rượu (cả làng cùng nấu) rồi mẹ đi bán cho những người dân đi biển ( họ sẽ uống rượu trên đại dương). chắc ngoài đó sau khi đánh cá xong nhìn sóng nước mênh mông không biết đâu là bến bờ, cũng chán ấy nhỉ. họ mua rượu nhiều lắm, uống cho đỡ lạnh và đỡ buồn. với lại ngoài biển toàn mồi hải sản tươi ngon nữa.

nói đến chuyện đi biển mới nhớ. tết năm rồi, về quê, một người bạn từ thuở nhỏ của mình cũng đi biển mà chết. không tìm thấy xác nên chỉ lập bàn thờ. thật ra nghề đi biển cũng chẳng biết sống chết thế nào. họ còn nói, đi vệ sinh mà không biết cách bám cho chặt, lỡ sóng đánh một phát, là rơi xuống biển. lại còn chuyện ăn chia tiền bạc, bạn thuyền nếu cố ý chỉ cần đẩy xuống biển là sóng sẽ cuốn đi ngay. giết người như trở bàn tay vậy. đó là chưa kể đến những chuyến thuyền gặp bão.

từ năm lớp 8, mình có thể phụ mẹ làm tất cả các công đoạn. mình sẽ nấu một nồi cơm to 5kg gạo trên cái bếp trấu. ( trời, sao mình không nhớ phải gọi nó bằng cái tên gì, cũng rất thân thương. mình thích nấu trên cái bếp trấu chứ không phải là cái bếp củi như bình thường. vì vỏ trấu rất dễ cháy, một khi cháy thì cứ đều đều vậy) đến khi nước sôi, mình sẽ trút gạo vào và dùng một cái đũa bếp lớn để khuấy vì rất dễ bị dính vào đáy nồi. cơm cạn thì mình làm cho lửa trong bếp tắt đi, nhưng trấu thì vẫn còn, nó sẽ tiếp ngấm và tỏa ra hơi nóng làm chín cơm.

cơm chín, mình sẽ bê cái nồi cơm đổ vào trong một cái nong tròn. (ở quê mình gọi là nong. những cái nong ấy hồi xưa thường dùng để phơi lúa. bây giờ thì người ta dùng tấm bạc. không nhớ là những cái nong cuối cùng của năm tháng đó đã đi đâu hết rồi. thêm một phát hiện nữa là cái bếp trấu cuối cùng của tháng năm đó cũng đã mất tích theo thời gian) mình sẽ đánh tơi cơm và để nguội. trong khoảng một tiếng đồng hồ để cho cơm nguội thì mình có thể đi đâu đó chơi hoặc là làm gì đó ( à, mà nhớ là nhà mình có nuôi gà và chó, cơm mà không có ai coi là bọn nó vào phá đám ngay, khổ sở)

cơm nguội, mình dùng tay bóp cho thật tơi (tơi đến nỗi hột cơm nào ra hột cơm nấy luôn chứ không để dính cục). mình sẽ bỏ khoảng mấy chục viên men trấu ( không nhớ là mẹ dặn phải bỏ bao nhiêu viên) vào cái cối đá và đâm cho thật mịn rồi mình trộn men vào cơm (phải trộn cho thật đều). xong xuôi mình cho cơm vào cái thạp đất và khoét một lỗ tròn ở giữa.

khoảng 2 ngày sau, mẹ sẽ giở nắp thạp, lúc này thì cơm đã được lên men, nên bốc lên mùi chua và nồng. mẹ đổ vào đó khoảng 2 gàu nước. qua một đêm là có thể múc cả cơm lẫn nước đem nấu rượu. chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mình nghĩ cái trò nấu rượu đã đem lại nguồn thu nhập với lại công ăn việc làm cho cả gia đình, cũng không tệ. cộng với cái hèm rượu sau khi nấu, cũng làm cho bầy heo nhà mình thêm một bữa no say.

thật ra thì mình chỉ có ý muốn nói, có rất nhiều thứ, tưởng như là chẳng có gì (như cơm nguội vậy) nhưng sau một quãng thời gian được ấp ủ, lên men sẽ trở thành một thứ rượu hảo hạng. những ký ức sẽ làm cho chúng ta cảm thấy cay cay, nồng nồng, nối tiếc, lưu luyến như được ngửi một loại rượu ngon vậy.

bởi có thế nói, ký ức là một loại rượu được ấp ủ bởi thời gian. nó làm cho chúng ta say. (dù có những ký ức chẳng đẹp đẽ gì, như cảnh cơ hàn nghèo khó. vậy mà khi chúng ta lớn lên, chúng ta vẫn nhớ hoài về những ngày xưa gian khó ấy. để rồi cảm thấy ngày xưa ấy thật đáng quý biết bao)

từ khi mẹ mình mất đi, mình đi học xa nhà. nên nhà mình không nấu rượu nữa. bố, nhớ ngày xưa, mỗi lần uống nhiều rượu, mẹ lại hay cằn nhằn. bố còn nói, khi nào nhà không còn nấu rượu nữa mới không uống rượu. ông đã không giữ được lời hứa của mình, thậm chí uống nhiều hơn trước. kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. đôi khi nhớ lại về quãng thời gian thơ bé ấy mình cảm thấy rất đẹp và nhiều tiếc nuối. nhất là cái hôm bố bảo muốn bán nhà về quê nội sống vì quá buồn, mình mở bài “còn thương rau đắng mọc sau hè” tự nhiên ngồi khóc ngon lành. chỉ là mình thương những tháng năm ấy quá chừng.

“xin sống lại tình yêu đơn sơ, rong chơi những ngày đầu chừa”

“nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỷ niệm. chợt thèm rau đắng nấu canh.”

đôi khi chúng ta sợ nhất là những người sống bằng những ký ức về quá khứ. nếu ký ức là một loại rượu thì như thế chẳng khác nào chúng ta đang tự hủy hoại mình.

 

 

 

 

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Ký ức là một loại rượu

      1. Mình làm việc trên máy nên cũng có nhiều thời gian để viết. Mà nhiều lúc thấy cái trò này cũng hơi uỷ mị và yếu đuối kiểu con gái ấy. 🙂 với lại tâm trạng cũng ko được tốt nên dễ viết. Để mình đọc blog của bạn có gì comment qua lại cho vui. 🙂

        Số lượt thích

      2. tớ không hay viết theo kiểu phó mặc tâm trạng. tớ thích đọc bài viết của mọi người vì tớ thấy cuộc sống của họ đầy màu sắc nhưng không thích tớ quá lãng mạn hóa. tớ không có những bài viết như vậy, hoặc như cậu. ^^

        Số lượt thích

      3. mình thích viết truyện ngắn nên đối với những cảm xúc chưa thể viết thành truyện mình có thể biến đổi thành những câu chuyện nhỏ nhỏ. mình chỉ muốn lưu lại những thứ đáng nhớ, những cảm xúc đã thành hình và có thể gọi tên được, chứ còn lang man quá thì mình chẳng viết đâu. với lại trang blog của mình cảm xúc cũng chỉ là một phần nhỏ. nhiều khi mình thấy một câu thơ hay một nhận định gì đó hay thì mình viết ra thôi. cũng cảm thấy được giải tỏa, bớt căng thẳng đi nhiều.
        thank you

        Số lượt thích

  1. Hồi bé lúc ba mẹ tới còn phải đi làm xa. Lâu lâu chở chị em tớ về quê ở nhờ nhà dì. Nhà dì tớ chuyên nấu rượu kiểu này. Lúc bé tớ hay ra ngồi ngoài bếp trấu, thích lùa trấu thiệt nhiều vào để nhìn nó chạy xuống dưới và cháy lên. Còn mấy cái thùng ( miền tây đựng cơm trong thùng nhựa) tớ hay lén mở ra rồi đưa ngón tay chạm vào cơm ( cái cảm giác mềm mềm đó tớ thích lắm). Và cái mùi từ thùng cơm ấy tỏa ra lúc cơm đã lên men ấy thực sự làm tuổi thơ tràn đầy nhức nhói.
    Tớ k có dịp được theo sát như cậu. Nhưng thú thật tớ thấy để nấu cơm rượu thì thật sự tuyệt vời. Và mùi cơm- rượu đã ướp 1 làn hơi ấm áp trong khoảng trời tuổi thơ của tớ. Thật sự tớ thấy nhớ và cảm giác thân thuộc khi đọc bài này của cậu.
    À, mẹ tớ bảo lúc nấu cơm trên bếp trấu người ta gọi là nấu cơm da (hoặc gia)- do người miền tây phát âm bản ngữ không chuẩn nên tớ không rõ đúng chính tả thì cơm gia hay cơm da mới đúng 😂😂😂

    Số lượt thích

    1. Um. Mình ở miền trung, nấu cơm và vậy thôi chứ cũng ko gọi gì đặc biệt. À mình ngán nhất là cái công đoạn nấu ra rượu, chắc tại trẻ nhỏ ham chơi. Ngồi lùa trấu hơn 1 tiếng đồng hồ chứ ko ít. Mệt mỏi. Hihi

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.