Bà cụ hàng xóm nhà tôi

Bà cụ hàng xóm nhà tôi người cong gập như một dấu hỏi lớn. Tóc bạc xa trời, đôi mắt trắng dã gần như không thấy gì. Bà hỏi thăm tôi vài câu mà tiếng nói đứt quãng bởi còn chút hơi tàn.

Nhiều năm về trước, chỉ có hai ông bà già sống với nhau. Không hiểu sao họ thường xuyên to tiếng, cãi vã những mẩu chuyện rời rạc như cái chén vỡ. Con cháu không đứa nào ở được. Đứa ở xa thì nhà giàu, đứa ở gần lại không có gì. Hai ông bà như hai con dế nhũi bò lầm lũi qua tuổi thơ tôi, trong căn nhà ọm ẹp mùi mưa bão.

Nhà cụ có cây thị, thân cây cao vút, cành lá xum xuê. Mỗi lần nó ra quả, bọn trẻ con chúng tôi xúm lại nhè cho được một quả đem về nhà ngửi. Lựa lúc hai ông bà ngủ trưa, chúng tôi lấy ná bắn, những hòn sỏi cứ rơi xuống mái nhà kêu độp độp. Ông cụ tức khí, vừa cầm gậy vừa đuổi chúng tôi chạy tán loạn. Đuổi không kịp, ông về nhà cứ cha mẹ chúng nó mà chửi. Sau này, ông cụ chặt luôn cái cây kể ra cũng được ít bạc.

Trước thì họ có nuôi hai con trâu, làm vài công ruộng. Sau đó thì trâu cũng bán, ruộng thì cho mướn. Mỗi lần đi làm đồng về tối, bà lại lò mò qua nhà tôi xin lửa. Bà cụ cầm miếng xơ dừa, tôi cho vào hòn than. Bà cụ cầm hơ hơ, khói trắng bay, lò mò qua hàng rào. Vào tới nhà, cụ hì hục thổi cho ra lửa. Nhiều khi hai vợ chồng già ăn cơm với nước lã.

Bẵng đi một thời gian, tôi đi học xa nhà, hai ông bà già cũng yếu sức dần. Không còn thổi ra lửa, cũng chẳng cãi vã với nhau. Họ sống âm thầm đến cả cái đèn điện hư cũng không gọi người sửa. Năm nào đó thì ông cụ mất, con cháu xúm lại xây cho cái mộ cũng đẹp, tiện thể khoanh thêm mảnh đất bên cạnh một khoản nhỏ cho bà cụ.


4 thoughts on “Bà cụ hàng xóm nhà tôi

  1. Câu chuyện này làm tớ nhớ ông bà ngoại tớ, cả ông nội tớ, những người đã rời xa tớ rồi. Hình như người già thường hay cãi nhau vặt vãnh, nhưng họ thà sống với nhau mà như vậy còn hơn thiếu vắng một người. Khi một trong hai người mất đi, người còn lại suy sụp thấy rõ. Tình nghĩa khi về già mới thấy thấm thấu sâu sắc nhất. Cứ nhìn những đôi vợ chồng già sống với nhau rồi thấy. Cãi nhau đó mà quan tâm nhau chẳng con cháu nào bằng. Khi ông bà ngoại và ông nội tớ rời xa rồi, tớ mới càng nhận ra rằng đáng lẽ mình nên dành thời gian cho người thân, nhất là ông bà nhiều hơn. Thứ ông bà cần nhất luôn là con cháu ở bên. Mà tớ cũng sợ tới lúc tớ già lắm, liệu tớ có phải sống một mình, xa con xa cháu không. Ai cũng sợ cô đơn.

    Số lượt thích

    1. Um. Hai ông bà này ở bên cạnh nhà mình từ nhỏ nên cũng có nhiều chuyện buồn vui. Tiếc là lúc mình học đại học ở xa quá, ông và bà lần lượt ra đi trong 4 năm ngắn ngủi đó. Mình ảm ảnh nhất là chuyện hè về quê thấy hai ông bà cũng yếu, ko như những năm trước đó, đèn điện hư cũng ko gọi ai sửa, sống âm thầm như thế.

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.