Cái còn lại mãi mãi là cái không thể nhìn thấy được

P/s: Nhân ngày 27/7 và một status của GS Ngô Bảo Châu với cái tựa là “Có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” . Mình nghĩ đó cũng là một dạng bổ đề vì sáng nay thôi mình đọc được trên vnexpress rằng “Chứng minh ngài Alex luôn có thể làm được điều đó” câu hỏi đã giúp nam sinh Hà Tĩnh giành HCV Toán quốc tế.

Một trang nhật ký của Đặng Thùy Trâm ngày 9/1/69 , chị có viết:

“Bốn năm nay hai mốt tuổi đầu. Hai mốt tuổi bảy lần bị thương trong chiến đấu. Người trung đội trưởng trinh sát trẻ tuổi ấy đã để lại trong mình những cảm nghĩ không bao giờ có thể quên.

Mình gặp Bốn lần đầu tiên khi Bốn vào nằm bệnh viện với một vết thương nhỏ nơi chân. Mấy hôm sau, chân chưa lành, Bốn đã ra viện và hơn một tháng sau mình lại đón Bốn vào viện. Vết thương xuyên qua khớp vai mất nhiều máu nên Bốn xanh xao mệt lả, nhưng sau khi mổ xong, vừa mới tỉnh, nụ cười tinh nghịch lại nở trên đôi môi nhợt nhạt của Bốn. Vết thương đau đớn nhiều, nhưng Bốn không rên la mà chỉ lo một điều: có còn chiến đấu được nữa hay không? Những lần đi thăm bệnh mình khẽ vuốt trên mái tóc người thương binh trẻ tuổi và nói khẽ với Bốn rằng: Em hãy yên tâm, chắc rằng em sẽ còn cầm súng chiến đấu một cách vững vàng.

Và mới hôm nào đây gặp lại Bốn trên đường hành quân, vai mang khẩ AK, nhìn thấy mình từ xa nó mừng rỡ reo lên: “Chào Bác sĩ! Báo cáo Bác sĩ, tay em bình thường rồi”, và nó khoa tay lên khoe với mình khớp vai đã hoạt động bình thường. Mình cười vui khi nhìn nước da khỏe mạnh hồng hào và nụ cười tinh nghịch của chàng bộ đội giải phóng quân ấy.

Hôm nay Bốn lại vào viện, da xanh mướt. Em nằm im lìm không rên la. Một chân đã bị mìn tiện cụt ,máu thấm ướt hết áo quần. Bằng tinh thần trách nhiệm cộng với tình thương, mình đã cùng các đồng chí hết sức cứu chữa. Cắt cụt chân xong, Bốn cười và nói: “Bây giờ chắc sống 80% rồi đấy”.

Riêng mình vẫn lo lắng vì Bốn mất máu quá nhiều. Mạch vẫn rất nhanh 140-150 nhưng cũng nhiều hy vọng.

Cuối cùng Bốn đã không vượt qua nổi. Máu ra nhiều quá nên em không còn đủ sức. Bốn ơi, máu em đã thấm đỏ trên mảnh đất quê hương, máu em đã chảy dài trên đường em đi chiến đấu. Tim em đã ngừng đập cho trái tim Tổ quốc muôn đời đập mãi.

Bốn chết rồi, hai mắt nhắm nghiền như trong giấc ngủ. Ngồi bên Bốn vuốt nhẹ mái tóc em mà mình tưởng như em còn sống, nước mắt mình từng giọt rơi xuống tóc em. Không! Bốn không chết đâu, Bốn sẽ còn sống mãi trong lòng mình và những đồng đội đang cùng em trong cuộc chiến đấu sinh tử này.

Nỗi buồn lại đến và lòng căm thù với quân xâm lược còn nặng hơn nghìn vạn lần. Nhìn thấy Bốn mình bàng hoàng nghĩ đến những đứa em thân yêu đang ngày đêm vật lộn với quân thù xông pha qua bao nhiêu bom đạn. Mấy hôm nay địch đánh phá Phổ Cường dữ dội, Thuận mấy lần suýt chết… Chao ôi! Còn quân khát máu đó thì chúng ta còn đau khổ. Không có con đường nào hơn là đánh cho giập đầu quan chó đểu đó.”

Người thanh niên trong câu chuyện  đối mặt với cái chết không một chút sợ hãi, đúng hơn là với tinh thần  lạc quan cách mạng.

Cuốn nhật ký, với những trang đầy máu lửa, thương yêu và cái chết.

Có khi nào nghĩ rằng, bạn đứng trong một cuộc chiến với súng, chiến trường và kẻ thù. Bạn nghĩ bạn sẽ sợ hãi nhưng hầu như những trang thư của những tháng năm đó ngoài những máu lửa, thương yêu và cái chết, khó mà chúng ta tìm ra một chút sợ hãi.

Khi trở về từ chiến trường, Asley Wikes đã nói rằng: Rượu nó kích thích một tên đần còn nhanh hơn một vị anh hùng. Ra trước chiến trường chỉ chết hoặc tiến lên mà thôi.

Tình yêu và lòng thù hận mang đến cho chúng ta một tinh thần lớn lao.

Những tác phẩm lớn của nhân loại đều viết ra từ cuộc chiến. Ở đó, tính cách con người được thể hiện rõ nhất và những bi kịch được đẩy lên cao nhất. “Cuốn theo chiều gió” lấy bối cảnh là cuộc nội chiến Mỹ, “Những người khốn khổ” cũng phục dựng lại một thời kỳ của Napoleon, trong đó tác giả cũng dành những trang trang trọng để miêu tả về trận đánh nổi tiếng Waterloo. Chiến tranh và hòa bình.

Ở một đất nước trải qua nhiều binh đao và khói lửa. Đất nước đã dành cả thế kỷ 20 để chiến đấu và chiến thắng những kẻ thù sừng sỏ, những tên đế quốc điên dại. Chỉ có cảm tưởng những người lính tiến về Sài Gòn năm 1975 đều chỉ ở tuổi 20. Bởi vì số phận chẳng ưu ái cho ai khỏi những hòn tên mũi đạn suốt cái thế kỷ rực lửa ấy. Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra một tác phẩm xứng tầm. Đó có phải là điều quá đáng tiếc.

Thế kỷ 20, có lẽ là thế kỷ bạo tàn nhất quả đất. Thế kỷ 21 này nữa. Sẽ chẳng có một thế kỷ nào bình lặng.

Các thế kỷ sẽ trôi qua,- học sinh sẽ chán ngấy

lịch sử những chấn động của chúng ta,- tất cả sẽ qua đi, tất cả sẽ qua đi,

–Trích trong Mỹ Nhân Nga—

Học sinh của chúng ta cũng đã chán ngấy những dòng lịch sử được viết trong sách giáo khoa với những con số vô hồn. Chúng ta cần một tác phẩm lớn với tình yêu và sự vĩ đại mới có thể kể hết về những gì mà dân tộc đã trải qua trong thế kỷ 20 ấy.

Nói đến nước Nga mới nhớ. Nước Nga có lẽ là niềm cảm hứng lớn nhất của thế kỷ 20. Với cuộc cách mạng tháng 10 và cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống phát xít Đức, cứu vớt châu Âu.

Mùa đông, đàn sếu phải vượt qua dãy Himalaya đầy tuyết và gió như một chiến tích vĩ đại để tránh rét. Có khi gần vượt qua đỉnh, đàn sếu phải trở lại vì quá mệt. Hôm sau đàn sếu lại tiếp tục. Có những con sếu phải bỏ mình trên dãy Himalaya. Và mùa xuân, khi nhìn thấy đàn sếu quay trở về trên bầu trời, người Nga lại bồi hồi xúc động. Ở nước Nga, người ta xây dựng các tượng đài, phù điêu hình ảnh đàn sếu như biểu tượng của người lính Hồng Quân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Bài thơ ĐÀN SẾU của Rasul Gamzatov

“Đôi lúc tôi chợt nghĩ rằng, người lính
Trong cuộc chiến tranh đẫm máu đã hy sinh,
Không vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất
Mà hóa thành những đàn sếu trắng tinh.

Họ bay mãi tự xa xăm quá khứ
Tới ngày nay và trò chuyện cùng ta,
Phải vì thế mà ta thường tư lự
Hay chạnh buồn khi lặng ngắm trời xa.

Hôm nay lúc hoàng hôn đang dần tới
Tôi bồi hồi khi thấy giữa màn sương
Đàn sếu trắng bay chỉnh tề hàng lối
Như đoàn người lê bước giữa đồng hoang.

Đàn sếu bay trên con đường dằng dặc
Và gọi tên những ai đó lao xao.
Phải vì thế mà âm thanh Avác
Tự bao đời giống tiếng sếu làm sao…

Bay, bay qua khoảng trời mệt mỏi
Trong bóng chiều, trong bát ngát màn sương,
Giữa đoàn quân ngỡ thừa ra khoảng trống
Hình như còn dành để cho tôi.

Sẽ có ngày tôi bay cùng đàn sếu
Trong mịt mờ sương xám tựa hôm nay,
Và ở giữa trời cao như chim tôi sẽ gọi
Tất cả mọi người còn lại ở nơi đây…”

Người ta còn nói bài hát “Đàn sếu” là bài hát hay nhất của thế kỷ 20. Nước Nga có bộ phim “Khi đàn sếu bay qua” đoạt giải Cành Cọ Vàng tại liên hoan phim Cannes năm 1958.

Thật ra thì những người lính của chúng ta ấy, họ đã sống một cách hiên ngang, không một chút sợ hãi, dũng cảm đối mặt với kẻ thù và chết cho Tổ Quốc. Họ không muốn chúng ta phải bi lụy về cái chết của họ.

Trong bộ phim Bao giờ cho đến tháng Mười, có một đoạn đối thoại khiến mình xem đi xem lại nhiều lần. Đó là đoạn đối thoại giữa cô Duyên và “vong hồn” người chồng đã hy sinh trong chiến đấu của cô vào phiên chợ âm – dương đêm rằm tháng bảy.

Người chồng: “Anh chỉ muốn những người sống được hạnh phúc. Chỉ có những người đang sống mới làm được điều đó. Anh đã làm xong phần việc của mình rồi”.

Cô Duyên: “Không, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Và em lúc nào cũng nhìn thấy anh”.

Người chồng: “Cái còn lại mãi mãi là cái không thể nhìn thấy được”.

Bộ phim đoạt giải đặc biệt tại liên hoan phim Châu Á -Thái Bình Dương năm 1989. Không biết đạo diễn bộ phim có ẩn ý gì không và chúng ta đã bỏ mặc cái ý nghĩ đó. Tháng mười chúng ta hiểu quá rõ, nhưng đó còn có thể là Cuộc cách mạng tháng mười Nga. Và thế là chúng ta hiểu rằng đến khi nào thì bao giờ mới đến được cái tháng mười ấy?

Câu nói đầy ẩn ý đó không biết liệu rằng nó có phải là câu trả lời cho “Bao giờ cho đến tháng mười.” Chúng ta có thể nghĩ rằng, khi nước Nga Xô Viết sụp đổ, cái tháng mười ấy sẽ chẳng bao giờ đến được. Và chúng ta đừng bắt những người còn sống, sống với lý tưởng của những người đã chết. Tháng mười ấy sẽ chẳng bao giờ đến được. Cái còn lại mãi mãi là cái không thể nhìn thấy được.

Và cũng đừng bắt Người phải sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta bởi cái hạnh phúc đó là hạnh phúc mà chúng ta mãi mãi không thể nhìn thấy được.

 


One thought on “Cái còn lại mãi mãi là cái không thể nhìn thấy được

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.