Anh phải nói buồn chúng ta màu trắng

Chắc ít khi chúng ta tự hỏi nỗi buồn của chúng ta màu gì, đỏ, đen hay trắng.

Và vì hôm nay trời mưa to quá và một bản nhạc buồn của Phạm Duy lấy lời từ bài thơ “Khúc tình buồn” của Nguyễn Tất Nhiên. Anh cũng chỉ mới biết Nguyễn Tất Nhiên qua câu thơ : một tín đồ duy nhất vừa thiêu hủy lầu chuông *

Bài hát với những ca từ như: thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá*

Nguyễn Tất Nhiên có một tập thơ tình gọi là thiên tai bởi vì đối với ông người tình là thiên tai, là giông tố. Trong đó có những câu:

hơn lúc nào tôi quá đỗi thương tôi*

sao thiên thu không là xa nhau*

anh phải nói buồn chúng ta màu trắng*

Trong một lần phỏng vấn khi được hỏi về cuộc sống riêng, Nguyễn Tất Nhiên trả lời rằng: Học Luật. Cô đơn. Túng thiếu. Lang thang. Khổ tâm. Sinh hoạt chính hàng ngày: buồn bã và tìm cách đùa bỡn trên nỗi buồn của mình. Lúc gần đây, có thêm một đam mê mới: Kịch nghệ.

Có lẽ sống với nhiều nỗi buồn như vậy, Nguyễn Tất Nhiên như là giọt mưa vỡ trên tượng đá.  Năm 1992 Nguyễn Tất Nhiên quyên sinh trước cửa chùa ở California.

Và vì sao “anh phải nói buồn chúng ta màu trắng.” Đó là nỗi buồn của sự trống rỗng, thẫn thờ hư không, là cảm thấy xung quanh mênh mông quá đỗi, là cô độc, lạc loài.

Vì ý nghĩ đó chúng ta có thể nghĩ đến nỗi buồn màu đen của tuyệt vọng. Nếu may mắn thì anh đã đọc tác phẩm “ Nhân gian thất cách” ( mất tư cách làm người) của Dazai Osamu trước khi viết những dòng ngớ ngẩn này, nhưng anh đã đọc “Tà dương” một tác phẩm tiêu biểu khác Dazai Osamu về nước Nhật sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Dazai Osamu đã năm lần tự sát ở độ tuổi còn trẻ. Nước Nhật hoang tàn sau chiến tranh và một vẻ đẹp đang dần biến mất hoặc là tự hủy hoại mình bằng rượu, á phiện và sự tục tĩu. Những lời ghi trong cuốn Nhật ký hoa quỳnh ( một loài hoa nở trong đêm).

“Khi tôi giả vờ nghiêm chỉnh đĩnh đạc, người ta truyền tai nhau rằng tôi là người chín chắn. Khi tôi giả bộ lười biếng, người ta nói tôi là kẻ lười chảy thây. Khi tôi làm ra vẻ là mình không viết được tiểu thuyết, người ta nói tôi không viết tiểu thuyết được đâu. Khi tôi giả vờ nói dối, người ta bảo tôi là kẻ nói dối đấy. Khi tôi ra vẻ giàu có, người ta bảo tôi là kẻ lắm tiền. Khi tôi làm bộ lạnh nhạt, người ta bảo tôi là kẻ lạnh lùng. Nhưng khi tôi đau khổ thật sự bất giác buông lời than thở, người ta lại bảo tôi đang làm bộ tịch khổ đau.

Thế giới này thật là sai lạc.

Kết cuộc, chẳng còn cách nào khác hơn là tự sát chăng?

Khi nghĩ đến việc mình chỉ còn cách tự sát để chấm dứt đau khổ giày vò, tôi đã gào khóc.”

Và một câu dành cho xã hội của chúng ta với cái lý luận “tất cả con người ai cũng như ai cả thôi” ghi trong Tà dương.

“Thật là một câu nói đê tiện. Nghĩa của nó đồng thời với việc khinh thường con người và khinh thường chúng mình, khiến mình không còn tự hào về danh dự, vứt bỏ đi mọi nỗ lực. Chủ nghĩa Marx chủ trương ưu tiên con người lao động. Nhng điều đó không có nghĩa là mọi người đều như nhau. Dân chủ chủ nghĩa chủ trương tôn trọng cá nhân. Điều đó không có nghĩa là mọi người đều như nhau. Chỉ có gã đầu bò mới nói ra câu nói đó.”

Levitan – Người họa sĩ đã lang thang khắp nước Nga để tìm những mảng màu trong suốt như khí trời tháng chín, huy hoàng như một cánh rừng vào mùa lá rụng. Nổi tiếng nhất là bức tranh “Mùa thu vàng”được xem như kiệt tác. Những bức tranh của Levitan không có bóng dáng con người, chỉ là thiên nhiên mà K.Pauxtopki nhận xét rằng: “Levitan quá trung thực đến nỗi không thể không nhận thấy nỗi đau khổ của nhân dân. Ông trở thành người ngợi ca một đất nước bao la và nghèo đói, trở thành người ca ngợi thiên nhiên của đất nước ấy. Ông nhìn thiên nhiên bằng cặp mắt của một dân tộc đau khổ.”

Thật ra thì nỗi buồn của Levitan – người họa sĩ vĩ đại của nước Nga này mang màu gì. Levitan buồn đến nỗi đã rút súng lục tự sát hai lần. Và chết vì bị đau tim. Levitan có một cuộc đời đau khổ, nhưng những bức tranh đã che giấu điều đó. Bức tranh ” trên sự yên tĩnh đời đời” mà Levitan nói rằng đó là “con người tôi và tâm hồn tôi.” Trước Levitan, “trong giới họa sĩ nước Nga chưa một ai truyền đạt được những phương trời xa tít tắp của một ngày xấu ở nước Nga bằng một sức mạnh u buồn như vậy. Ngày xấu trời bình thản và trang trọng đến nỗi ta có cảm giác  nó là một cái gì thật hùng vĩ.”

Anh sẽ không nói thêm nữa vì những màu buồn ấy. Hemingway cũng đã tự sát sau khi nã vào đầu bằng khẩu súng săn.

Anh nghĩ nỗi buồn của anh trong tháng năm này là nỗi buồn màu trắng.

Đến đây, mới nhớ anh cũng có thời chán đời đến nỗi anh làm thơ mà cũng chẳng dám gọi là thơ. Như cái này cũng chẳng biết gọi nó là gì có lẽ nên đặt là “tháng ba bà già ra biển.”

Đời mênh mông quá

Sao anh thấy chẳng có gì mới lạ

Cuộc cờ đã tàn bên ly cafe sớm

Cụ già tỉa cành mai khi mùa xuân về

Tháng ba, bà già ra biển

Đời anh lang thang trên đại dương

Thời gian như sóng vỗ

Chú rùa con quay đầu ra biển là định mệnh.

Anh loay hoay

Thức dậy bên chiếc đồng hồ chật hẹp của đời người.

Anh hoài nghi

Đức hạnh của những kẻ thiếu thốn

Khó như việc dựng đứng chiếc bao trống rỗng bên trong.

Bán rẻ linh hồn mà tuổi trẻ

Mua chuộc thế giới lấy giàu sang

Con tàu thủng một lỗ bởi lòng tham và chìm vào đại dương sâu thẳm

Anh vượt biên không thành

Hai mươi năm, người Mỹ đã quay trở lại

Anh vẫn chưa đến được bến bờ của tự do.

Bên ly cafe sớm

Vị đắng của những bản tình ca thế kỉ trước để lại

Trang sách cũ kĩ của thời gian

Anh nghiền ngẫm đạo Phật, đọc Kinh thánh

Chúa đã bỏ loài Người, Phật đã bỏ loài người

Cuộc cờ đã tàn rồi anh bạn

Cả tướng và tốt đều bỏ vào hộp.

Có khi nào bạn nghĩ, chúng ta mang một nỗi buồn màu đỏ?

 

 

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Anh phải nói buồn chúng ta màu trắng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.