Ai mua trăng tôi bán trăng cho

lẽ người đời trong lúc đùa vui đã không hiểu hết tại sao Hàn lại muốn bán trăng.

Ai mua trăng tôi bán trăng cho

Bút danh của Hàn có lúc người ta ghi là Hàn Mạc Tử, có lúc là Hàn Mặc Tử. Khởi nguồn của nó từ một vầng trăng. Giai thoại, Hàn lấy bút danh là Hàn Mạc Tử có nghĩa là chàng trai đứng sau bức rèm lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng bạn bè của Hàn có ý thêm vầng trăng khuyết vào bức rèm lạnh lẽo nên chữ Mạc thêm vầng trăng khuyết thành chữ Mặc. Có nghĩa là chàng trai bút nghiên. Người đời cũng thích chữ Hàn Mặc Tử. Nhưng Hàn Mặc Tử  đã khước từ vầng trăng ấy bởi số phận quá khắc nghiệt, cô đơn và sầu thẳm. Thơ Hàn đều lấy bút danh là Hàn Mạc Tử cho đúng với hoàn cảnh của Hàn, mặc người đời thích dùng chữ nào.

Ai mua trăng tôi bán trăng cho.

Từ  bao đời, ánh trăng là nguồn cảm hứng bất tận đối với thi sĩ. Trong thơ của Hàn cũng có rất nhiều trăng. Đó là dòng sông trăng mênh mông trong bài “Đây thôn Vĩ Dạ”. Vầng trăng căng tròn sức sống của thời con gái.

“Cả trời say nhuộm một màu trăng.
Và cả lòng tôi chẳng nói răng.”

Hàn đắm chìm trong cái ánh sáng nhẹ nhàng, mịn màng như tơ lụa dệt bao thơ mộng thuở ban đầu ấy. Nhưng rồi trăng vỡ, khi Hàn biết mình mắc bệnh.

“Hôm nay, còn một nữa trăng thôi.
Một nữa trăng ai cắn vỡ rồi.”

Nhất là trong bài thơ Phan Thiết có lẽ là tiếng bi thương tha thiết nhất của Hàn cất lên:

“Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết.
Ôi trời ôi! là Phan Thiết Phan Thiết.
Mà tang thương còn lại mảnh trăng rơi.
Ta đến nơi Nường ấy vắng lâu rồi.
Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ.
Trăng vàng ngọc, trăng ân tình, chưa phỉ!
Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng.
Ta vãi tung thơ lên tận sông Hằng.
Thơ phép tắc bỗng kêu rên thống thiết.
Hỡi Phan Thiết! Phan Thiết!
Mi là nơi ta chôn hận nghìn thu.
Mi là nơi ta sầu muộn ngất ngư .”

Phan Thiết là nơi Hàn Mạc Tử quen biết Mộng Cầm, hai người còn đi chơi ở Lầu Ông Hoàng. Hàn Mạc Tử còn gọi là Lầu Trăng, nơi ngắm trăng và hò hẹn.

Ai mua trăng tôi bán trăng cho.

Đó không phải là lời rêu rao thân phận của gã thi sĩ ngông cuồng trong lúc nữa tỉnh, nữa say. Mỗi khi trăng tròn, có lẽ là lúc Hàn đau khổ nhất, bệnh phong làm cho Hàn ngứa rát, đau đớn về thể xác, tinh thần. Sự ghẻ lạnh của người đời đối với căn bệnh càng làm cho Hàn cảm thấy ghê tởm đối với chính bản thân mình. Chốn hoang liêu tiêu sơ Hàn âm thầm nghe trăng vỡ. Tiếc cho thân trai một nữa đời chưa qua hết

Căn bệnh đã chôn Hàn xuống tận đáy mồ.

“Thân tàn ma dại đây rồi.
Rầu rầu nước mắt, bời bời ruột gan.”

hay trong bài thơ Sầu vạn cổ, Hàn viết:

“Và sóng buồn dâng ngập cả hồn.
Lan tràn đến bến mộng tân hôn.”.

“Thịt da tôi, sương sần và tê điếng.
Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên.”

Người đời khó mà hiểu hết nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn của Hàn

“ Tôi vẫn còn đây, hay ở đâu.
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu.”

Thậm chí Hoài Thanh- Hoài Chân còn nghĩ đến cảnh Hàn “sống trong một túp lều tranh phải lấy giấy bì thư giấy nhựt trình che mái nhà cho đỡ dột. Mỗi bữa cơm đưa đến người không không sao nuốt được vì ăn khổ quá. Cảnh cơ hàn ấy và chứng bệnh kinh khủng đã bắt người chịu bao nhiêu phủ phàng, bao nhiêu ruồng rẫy. Sau cùng người bị vứt hẳn ra ngoài cuộc đời, bị giữ riêng một nơi, xa hết thảy mọi người thân thích. Tôi nghĩ đến bao nhiêu năm người bó tay nhìn cả thể phách lẫn tâm hồn tan rã. Một người đau khổ nhường ấy, lúc sống ta hững hờ bỏ quên, bây giờ mất rồi ta xem lại kẻ chê người khen. Chê hay khen tôi đều thấy bất nhẫn.”

Dưới đáy mồ của đau đớn và bi thảm ấy. Hàn chỉ muốn trút bỏ khỏi thân xác. Như trong bài hát Hàn Mặc Tử có câu “Xót thương thân bơ vơ, cho đến một buổi chiều kia. Trời đất như quay cuồng, khi hồn phách vút lên cao.” Nỗi đau quá lớn làm cho Hàn trở nên điên loạn. Những bài thơ trong quãng đời này, Thơ Điên gồm có 3 tập trong đó tập 3 là Máu cuồng và Hồn điên. Trong thi nhân Việt Nam có viết “Đến đây thì ta đã hoàn toàn xa rời cái thế giới thực và cả thế giới mộng của ta. Xa lắm rồi. Ta thấy những gì xung quanh ta. Trăng, toàn trăng, một ánh trăng gắt gao, ghê tởm linh động như một người hay đúng hơn một yêu tinh. Trăng ở đây cũng ghen, cũng giận, cũng cay nghiệt, cũng trơ tráo và cũng nao nức dục tình.”

Không biết khi quá điên loạn Hàn có thật sự muốn bán đi vầng trăng ấy? Bị vứt hẳn bên rìa cuộc đời, Hàn chỉ còn mỗi vầng trăng, trong những bài thơ như Ngủ với trăng, Say trăng rồi đến những bài như Rượt trăng, Trăng tự tử.

“Ta hoảng hồn, hoảng vía, ta hoảng điên.
Nhảy ùm xuống giếng vớt trăng lên.”

Hay như:

“Anh đã thoát hồn anh ngoài xác thịt.
Để chập chờn trong ánh sáng mông lung.
Để tìm em đưa hai tay ràng rịt.
Mảnh tỉnh thiêng ngả ngớn giữa không trung.”

Ít có thi sĩ nào mà vầng trăng lại mang nhiều cung bậc đến vậy, từ những mộng ước trăng vỡ đến những đau đớn dày vò trong điên loạn. Cuối cùng, Hàn thoát xác mình để hồn chơi vơi đùa giỡn với ánh trăng vĩnh cửu.

Có ai dám mua trăng của Hàn ?


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.