Claude Raineri

Khi không còn ai nói về giấc mơ của những kẻ nghèo khó.

claudio-ranieri.jpg

Claude Raineri cũng chẳng có gì hơn thế trong bảng lý lịch có phần mỉa mai người ta gọi ông là Gã thợ hàn. Con người có vẻ ngoài khổ hạnh và hiền lành như một vị cha sứ đến mức buồn tẻ. Người ta chỉ tìm đến ông trong những lúc khốn khó để vá víu lại những tâm hồn đang tan nát.

Raineri vẫn loay hoay với cách sống có phần khắc khổ của mình. Nghe thì có vẻ như một lão già trong những câu chuyện cổ tích của Andersen có một thứ phép thuật nhiệm màu để biến giấc mơ thành hiện thực. Raineri đã quên mất câu thần chú để rồi sống một cuộc đời chật vật. Mặc dù đã từng đến những nơi phồn hoa, đô hội như Milan, Madrid, dẫn dắt những tên tuổi lớn. Nhưng Raineri là thế, chưa một lần bước lên bục vinh quang ở giải đấu cao nhất.

Bởi vì trong thế giới kim tiền ấy, không có chỗ cho một kẻ như Raineri. Một người khôn ngoan và lọc lõi như Mourinho đã không ngớt lời chê bai và dè bỉu. “Ranieri giống như một người không có ham muốn chiến thắng. Ông ta đã gần 70 tuổi rồi, quá già để thay đổi tư tưởng”. Trước mỗi trận đấu, Mourinho cho các cầu thủ xem lại băng ghi hình, phân tích từng tình huống nhưng Raineri đã không làm điều đó và cho các cầu thủ của ông đi xem phim.

Raineri có thể cho các học trò của mình xem một bộ phim nhẹ nhàng lãng mạn hay hài kịch. Nhưng Pep chắc chắn là sẽ cho học trò của mình xem một bộ phim đã từng đoạt giải Oscar. Trong bầu trời đầy tinh hoa học thuật, Pep vẫn rong ruổi khắp châu Âu, đến nhưng nơi danh tiếng nhất, ăn những món đắt tiền, truyền bá tư tưởng, nhân bản một trong những mô hình thành công bậc nhất mà không có Lionel Messi. Đối với Pep bóng đá thực thụ là một môn khoa học, trong đó mười một cầu thủ di chuyển trên những mô hình tối ưu và hiệu quả nhất.

Những kẻ máu lửa như Klopp hay Simeone, say mê nhạc rock, luôn đứng trên đường pitch, hò hét và thúc giục các cầu thủ chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Và họ giành chiến thắng.

Sau những thất bại ê chề, ở tuổi gần 70, Raineri dường như đã không còn mơ về một mối hàn để đời. Andersen đã từng nói về mình như thế này: “Tất cả những gì đó tốt đẹp trong tôi đều bị người ta nhận xuống bùn nhơ.” Ông còn nói đến những chuyện cay đắng hơn nữa, tự ví mình với một con chó bị chết đuối mà lũ trẻ còn ném đá, nhưng không phải vì căm ghét mà chỉ là để đùa nghịch cho vui.

Raineri đến với Leicester, một tên tuổi hạng xoàng, chỉ mong làm tròn nhiệm vụ của mình. Có lẽ ông đã quá quen với không khí phấn khích của những trận đấu và muốn tận hưởng chút hương vị còn sót lại trong những năm tháng cuối đời. Raineri cũng không tin tưởng rằng ông sẽ câu được một con cá kiếm lớn hay tìm được câu thần chú trên một con tàu tồi tàn như Leicester.

Nhưng lạ lùng thay, trong một mùa giải có quá nhiều bất ngờ như việc Mourinho bị đâm sau lưng và la hét như Chúa Jesus rằng: Có kẻ đã phản bội ta. Pep, nhà truyền giáo vẫn chưa đến được nước Anh vì đang bận giảng giải ở Munich. Wenger thì mắc phải một căn bệnh đau đầu kinh niên mà hơn mười năm rồi không chữa khỏi.

Raineri đã tìm thấy câu thần chú của mình giữa những con người tưởng chừng như đã bị số phận lãng quên, những người mà năng lực luôn đặt trong những dấu hỏi lớn về sự hoài nghi. Kể cả những người mà nước Anh không biết tên, vừa đá bóng vừa làm bồi bàn để tăng thu nhập. Nhưng Raineri đã cảm nhận được một điều gì đó rất khác lạ để nói về giấc mơ còn dang dỡ của mình. Mang đến cho họ khao khát về một lần được đứng lên bục vinh quang. Và những con người đó đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, họ gồng mình lên chiến đấu với tinh thần quả cảm.

Khi được hỏi bí quyết nào để giúp Leicester leo lên ngôi đầu. Raineri bảo rằng ông để họ ăn những gì họ muốn, sống như cách họ thích và tập luyện theo cách mà họ thấy phù hợp nhất với mình. Chắc có lẽ nếu không bận ngụp lặn, Mourinho đã không tiếc những lời tốt đẹp mà nói rằng, Raineri đã ở vào cái tuổi lẩn thẩn mất rồi. Cuối cùng Leicester đã vô địch trong sự ngỡ ngàng của nước Anh và những giọt nước mắt hạnh phúc của Raineri. Khi mà giá trị thương mại của toàn bộ cầu thủ Leicester không mua nổi Raheem Sterling ở thành Manchester.

Câu chuyện cổ tích Leicester chỉ có một. Và một người trải qua nhiều thăng trầm, thất bại như Raineri hiểu rằng phép thuật của ông chỉ sử dụng một lần trong đời. Đội hình vô địch của Leicester đã trở nên rệu rã, yếu đuối, tan nát hơn bao giờ hết. Vẫn những con người đó, nhưng bây giờ họ không mang trong mình giấc mơ vô địch. Sau một mùa giải ngoài sức tưởng tượng, ánh mắt của họ đã hướng về những nơi đầy danh vọng, lấp lánh ánh bạc để có thể trang trải cho cuộc sống. Trái tim của họ đã không còn bầu nhiệt huyết ấy nữa.

Và trong một ngày buồn thảm, với vẻ ngoài đầy khổ hạnh. Raineri đã nói rằng: Giấc mơ của tôi đã chết. Nhưng cũng giống như câu chuyện “Ông già và biển cả”, ông lão đã lôi được bộ xương con cá kiếm vào bờ. Raineri đã tìm ra một thứ phép thuật biến giấc mơ thành hiện thực và có không ít những khờ thích mơ mộng đã tin vào nó.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.