Murakami sẽ không bao giờ đoạt giải Nobel Văn Học

Murakami sẽ không bao giờ đoạt giải Nobel Văn Học

Ngày xưa, lúc còn đại học mình có đọc “Rừng Na –uy” vì bảo rằng, cứ 7 người người Nhật thì có một người đọc “Rừng Na –uy”. Mình cũng đọc qua một ít truyện ngắn để tìm hiểu cách viết của Murakami như thế nào và thế giới hư cấu của ông có gì khác lạ để truyền tải những tư tưởng. Mãi gần đây mình mới hoàn thành tác phẩm cũng có thể gọi là dài của ông “Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời”. Mình bắt đầu đọc 1Q84 nhưng bỏ dỡ chừng và đang cố ngốn “Biên niên ký chim vặn dây cót” và không biết khi nào thì bỏ cuộc.

Murakami có nhiều tác phẩm lớn nhưng chắc là sau “Biên niên ký chim vặn dây cót” khá nặng đô, mình sẽ không đọc thêm tác phẩm nào của Murakami nữa. Bảy năm qua Murakami đều đặn có tên trong danh sách đề cử giải Nobel Văn học và người Nhật kỳ vọng rất nhiều nhưng mình nghĩ là Murakami sẽ không bao giờ được xướng tên. Nếu thêm lần nữa ? Và tại sao bảy năm qua, Viện Hàn Lâm Thụy Điển lại lẩn tránh Murakami, ắt hẳn có nhiều vấn đề.

Nước Nhật không la hét nhưng đang tuyệt vọng

Chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng: người Nhật rất bình tĩnh, kỷ luật và nghiêm khắc. Như trong thảm họa động đất sóng thần, người Nhật kiên nhẫn xếp hàng, cướp bóc hay chen lấn đều không có. Như xứ sở của thánh Alla không ai có đủ lòng tự trọng để đi nhặt rác, ăn xin lại càng không thể còn như ăn trộm thì tuyệt đại đa số không dám vì một khi bắt được là phải chặt tay, đánh bom liều chết thì ngày nào cũng có.

Điều đáng nói trong những tác phẩm của Murakami cũng là rất bình tĩnh. Murakami cũng từng chia sẽ rằng, ông viết văn cũng như chạy bộ, mỗi ngày, mỗi ngày đều đặn, ông viết thêm hàng ngàn chữ vào câu chuyện của mình. Nó có thể là cuộc chạy 1.000m, 3.000m hay marathon và không lường trước được. Tất nhiên một cuộc chạy marathon thì đòi hỏi rất lớn ở lòng kiễn nhẫn, sự bền bĩ. Những tác phẩm của Murakami thì đúng là cuộc chạy marathon kể cả với người đọc những cuốn sách quá nặng đô.

Song song với sự bình tĩnh đến kỳ lạ trong cách viết của Murakami còn là sự bình tĩnh của cảm xúc. Chúng ta có thể cuốn vào cuộc phưu lưu của nhân vật vì tò mò, thích khám phá nhưng khả năng đồng cảm với nhân vật điều mà những tác phẩm lớn thường làm lại hầu như không thấy ở Murakami. Chúng ta có thể vui, có thể khóc và cười vì nhân vật của mình. Murakami không tạo ra quá nhiều xúc cảm từ chính những nhân vật và thay vào đó là những dòng chữ đều đều rợn người như lạc vào một khu rừng bí hiểm.

Điều đó có thể lý giải từ môi trường xã hội công nghiệp nước Nhật đã hoàn toàn trống rỗng và cô đơn. Những nhân vật của Murakami cũng là những con người trống rỗng và cô đơn từ bên trong. Những con người đã sống và xúc cảm bị đè nặng bởi lý trí, trách nhiệm và sự kiên nhẫn.

Ở đó chúng ta có thể bắt gặp những con người sáng đi làm, chiều đi về, và một ngày đẹp trời nhảy vào toa tàu điện ngầm. Những con người sống bên lề xã hội, không hề nhận được sự chia sẻ quan tâm của mọi người, anh ta sống trong một thế giới khác, thế giới hư cấu và ảo mộng và cuối cùng người ta phát hiện một cái xác thối rửa vì quá nặng mùi. Ở Nhật, những cái chết như thế có đến hàng ngàn và vẫn tiếp tục tàn phá nước Nhật từ bên trong. Những cái chết cô đơn, mục rỗng, thối rửa. Những kiểu nhân vật của Murakami hầu hết đều vì như vậy, những con người dấn thân vào cuộc phưu lưu tìm kiếm từ bên trong những tầng nấc về ý nghĩa của cuộc đời.

Chúng ta cũng bắt gặp những người phụ nữ ngoại tình với hàng chục người đàn ông, để tìm kiếm một điều gì đó bên trong cơ thể mình. Nhưng chẳng có gì cả và cảm xúc đã trơ lỳ. Một người chồng đi công tác về sớm,  mở cửa ra và thấy vợ mình đang ăn nằm với một người đàn ông khác, nhưng anh ta chẳng làm gì cả, không gào thét, không giận dữ. Tất cả đã bị dồn nèn. Anh ta khép cửa lại, bỏ đi và một tờ giấy ly hôn. Đó thật sự là một sự bình tĩnh đến phi thường.

Nhạc jazz, sex và những con mèo

Mình có nhớ một câu nói thế này

“Âm nhạc, nếu không biết gọi nó là gì thì có thể gọi nó là nhạc jazz.”

Trong tác phẩm của Murakami sử dụng rất nhiều những kiến thức về nhạc jazz. Chính bản thân Murakami cũng mở một quán nhạc jazz. Nhưng liệu rằng, trong tác phẩm nào, cũng có những kiến thức làm nền như thế có phải là điều hay ho. Ở nước Mỹ, có một thời đại người ta gọi là thời đại nhạc jazz, đại diện cho một thế hệ lạc lõng và cô đơn. Mukarami chắc có lẽ cũng sử dụng nhạc jazz để nói về một thế hệ trống rỗng và cô đơn ở nước Nhật. Như câu nói về nhạc jazz, có một thế hệ ở nước Nhật không biết định nghĩa về mình như thế nào.

Sex cũng được Mukarami sử dụng rất nhiều trong những tác phẩm của ông và điều này cũng có thể gây ra sự nhàm chán trong cách viết. Tình dục của ông cũng có thể lý giải cho nước Nhật đang mục rỗng như thế nào. Một nước Nhật thích thủ dâm. Một nước Nhật của những bộ phim JAV và một nước Nhật cô đơn đến dường nào.

Thế giới hiện thực khóc lóc và súng

Murakami là một nhà văn của những tác phẩm hư cấu, của thế giới hư ảo. Nhưng hư cấu đi thế nào chăng nữa, ông cũng khó tưởng tưởng một thế giới hiện thực vào ngày 11-9 tòa nhà tháp đôi sụp đổ, khủng khiếp như thế nào. Hay trên những con tàu tị nạn vượt đại dương để thoát khỏi chiến tranh nơi quê nhà và những cái xác trẻ em trôi dạt vào bờ. Thế giới nghèo khổ của châu Phi vì IS, bệnh tật và nghèo đói. Như Mukarami cũng từng thổ lộ rằng, thế giới hiện thực khắc nghiệt và khó tưởng tượng hơn thế giới hư cấu của ông.

Nước Nhật cô đơn và trống rỗng nhưng thế giới ngoài kia đầy sợ hãi. Nỗi cô đơn của nước Nhật chưa là gì so với việc nhân loại đang gánh chịu những nỗi đau quá lớn về thể xác lẫn tinh thần. Có thể kể đến những tác phẩm tiêu biểu của một số nhà văn đoạt giải Nobel trong những năm gần đây đều bước ra từ thế giới hiện thực. Năm 2015 là Svetlana Alexievich với “Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ” hay Mạc Ngôn với Cao lương đỏ.

Vâng, nỗi buồn của Murakami thì quá trang trọng nhưng nỗi đau của nhân loại thì quá lớn. Ngoài những tiếng la hét còn có cả súng và chiến trường.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Murakami sẽ không bao giờ đoạt giải Nobel Văn Học

  1. Rất đáng suy ngẫm về những gì chị viết ở bài này về Murakami. Em có đọc Rừng Na Uy rồi nhưng khi đọc xong cảm xúc tệ lắm chị nạ :((( đó là một câu chuyện buồn, một bức tranh u sầu ảm đạm đến từng chi tiết.
    Những nhân vật trong truyện là những con người cô đơn, cảm xúc bị dồn nén quá đỗi, họ tìm kiếm, mải mê tìm kiếm, ho chọn cái chết, đó là điều em cảm thấy kinh khủng nhất :(((
    Nói chung tác phẩm của ông thì khó nuốt thiệt 😦 em đọc Rưng Na Uy cũng 2 ngày, có coi phim nữa..nhưng khó mà đồng điệu dc.
    Cảm ơn chị về bài viết này, em biết dc nhiều cái lắm ạ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.