Thời đại nhạc jazz

Về bộ phim Huyền thoại Một Ngàn Chín hay Huyền thoại nghệ sĩ dương cầm trên đại dương.

Một thời kỳ. Khoảng giữa. Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nước Mỹ hả hê với tư cách là kẻ thắng trận nhưng chẳng bị thiệt hại gì nhiều, trong khi đó châu Âu lại chịu những vết thương và hố bom. Nước Đức bị chia cắt làm nhiều mảnh và người ta dự đoán rằng, để trả những khoản chiến phí khổng lồ, nước Đức chỉ có hai con đường, một là quỵt nợ hoặc là chiến tranh. Trong khoảng thời gian mười năm đó. Đến năm 1929 với sự kiện ngày thứ ba đen tối, thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm khủng khiếp. Người ta vẫn không tìm ra dấu hiệu nào để báo trước rằng nước Mỹ đã rơi vào thời kỳ đại suy thoái và tài sản của nhân dân lao động đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn. Chiến tranh thế giớ thứ hai.

Trong khoảng thời gian mười năm đó ngắn ngủi đó, nước Mỹ đã giàu lên nhanh chóng nhờ vào các chính sách hỗ trợ cho vay. Mang lại cuộc sống tốt đẹp cho đại đa số người Mỹ. Họ có thể mua ô tô, máy lạnh và rạp chiếu phim. Nhưng đó cũng là một thời kỳ ồn ào, lăng nhăng, lố bịch và ảo tưởng. Nhưng sau tất cả những ồn ào, người ta gọi đó là thế hệ lạc lõng. Lạc lõng trong xa hoa và hào nhoáng. Những người lính từ chiến trường trở về với những tấm huân chương, sau khi chiến đấu để giành giật mạng sống, tình yêu, danh dự quốc gia và những gì tốt đẹp. Họ đã cảm thấy bất lực và bị bỏ rơi bởi nước Mỹ đang ngày càng tham lam vật chất. Công việc chính của người Mỹ lúc đó là kinh doanh.

Scott Fitzgerald thì gọi là đó là thời đại nhạc jazz. Đó là loại âm nhạc vui tươi có nguồn gốc từ châu Phi. Dĩ nhiên là tôi không hiểu gì về âm nhạc nhưng đó là thứ âm nhạc pha trộn như mùi mắm thối và có những người ăn được thì rất ngon. Và âm nhạc nếu không biết gọi nó là gì thì bạn cũng có thể gọi nó là nhạc jazz. Nó vui nhộn không sướt mướt ủ rủ như những bản tình ca. Nó không phải là âm nhạc của người da trắng, cũng chẳng phải là người da đen. Nó giống như nước Mỹ là hợp chủng quốc.

Có thể suốt thời kỳ đó người Mỹ thích nghe nhạc jazz. Như đại gia Gatsby chẳng hạn, trở về từ cuộc chiến với tình yêu không còn. Gatsby đã ảo tưởng rằng tiền bạc có thể giúp anh ta tìm lại được tình yêu đã đánh mất. Anh ta giàu lên nhờ buôn bán rượu lậu vì lệnh cấm của chính phủ. Và những bữa tiệc trong nhà Gatsby trở thành điển hình cho lối sống xa hoa, nhố nhăng, thừa mứa thời bấy giờ. Cái chết không kèn không trống của Gatsby cũng thật là lãng nhách vì một vụ tai nạn giao thông. F. Scott Fitzgerald đã dự báo một thời kỳ đen tối.

Mặc dù trong bộ phim, nếu không thật sự hiểu biết người xem không nhận ra tại sao nhạc jazz lại nhắc đến nhiều như vậy. Từ những bản nhạc làm say đắm lòng người giữa đại dương sâu thẳm, đến cả cuộc đấu với người được mệnh danh là “Người tạo ra nhạc jazz”. Một Ngàn Chín đã chiến thắng với tài năng chơi piano điêu luyện. Một Ngàn Chín hoàn toàn có thể bước lên đất liền đến thành phố New York tìm kiếm vinh quang và tiền bạc nhưng Một Ngàn Chín không làm thế. Tại sao ?

Trong bộ phim, người ta không khắc hoạ sự hào nhoáng và lố bịch như Gatsby vĩ đại. Nhưng giữa thời đại nhố nhăng, lố bịch và ảo tưởng. Người nghệ sĩ chân chính ấy đã chọn cho mình một cuộc sống vô danh. Tên của anh không lưu dấu trên bất kỳ một con đường nào. Những giai điệu bay bổng giữa đại dương và chưa từng vang lên trên đất liền. Anh bị bỏ rơi trong cuộc hành trình đến với giấc mơ Mỹ từ khi còn là một đứa bé trên con tàu Virginia. Một Ngàn Chín hoàn toàn không đặt chân lên đất liền trong suốt cuộc hành trình đến khi chọn cho mình một cái chết trên con tàu với sáu tấn thuốc nổ.

Tôi bị ám ảnh bởi những câu nói của Một Ngàn Chín ở cuối bộ phim. Bởi vì thành phố có quá nhiều con đường rộng mở. Nó là một chiếc đàn piano quá lớn. Nó có tất cả mọi thứ, trừ điểm kết thúc. Và bạn không thể nào chơi trên một cây đàn piano mà không biết rõ nó có bao nhiêu phím. Và bạn cũng không thể nào cứ đi mãi trên một con đường mà không biết rõ đâu là điểm dừng. Một Ngàn Chín đã học được cách sống trên con tàu như thế.

Và cuối cùng, trong thời đại lăng nhăng và không kém phần lố bịch của chúng ta. Có con người chân chính nào đã chọn cho mình một lối sống vô danh như thế. Hay là họ cũng trong guồng quay của thời đại với đầy đủ những chiêu trò để tạo sự nổi tiếng nhằm gặt hái tiền bạc.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thời đại nhạc jazz

  1. Bài viết rất hay. Nhưng Gatsby chết không phải là do tai nạn giao thông. Cô bồ của Tom mới bị tai nạn giao thông mà chết, người lái xe đó lại là Daisy và cô đang lái chiếc xe của Gatsby. Tom mới nói với chồng của nạn nhân (là bồ nhí của anh ta) Gatsby là thủ phạm nên anh ta đã tìm đến nhà Gatsby và thủ tiêu ngay tại hồ bơi.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.