Đại tướng của nhân dân

Về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước trận Waterloo, trời đổ một cơn mưa tầm tã, mặt đất trở nên mềm nhũn. Napoleon tỏ ra lo lắng vì như thế thì pháo binh của ông rất khó di chuyển nên ông quyết định dời trận đánh vào trưa hôm sau để mặt đất trở nên khô ráo. Trận đánh diễn ra như thế nào thì có lẽ nên dành cho những nhà quân sự, nhưng mà lúc quân đội hai bên đang giằng co thì đội quân Phổ tới kết hợp với đội quân Anh và bẻ cong đội quân Pháp như vành móng ngựa.

Nhiều người đã tỏ ra tiếc rẻ, giá như mà trời không mưa, thì Napoleon đã tiến hành trận đánh sớm hơn một ngày, và như thế thìđội quân nước Phổ không thể nào tới kịp để tiếp viện cho quân Anh đang nao núng. Đến khoảng chập tối thì người ta nhìn thấy Napoleon bỏ chạy trên lưng ngựa. Trong đám quân hoảng lộn người ta nghe những tiếng hét, những tiếng hỏi nhau : Mày vẫn còn sống à !

Không hiểu lúc đó Victor Hugo ở đâu để quan sát trận đánh nhưng ông đã ghi lại vài dòng nhận xét : “đó là sự đối đầu giữa một bên là cái gì cũng chính xác, cũng đoán trước nhìn sau, ngang ngay số thẳng, cẩn trọng, thêm vào đó là một nghị lực sắt đá, biết lợi dụng địa hình, còn bên kia là trực giác, là thần đoán là kỳ tài quân sự, là tác phong sôi nổi coi thường mọi khó khăn. Tóm lại Oenlinhtơn là một chiến trường mực thước và sách vở, còn Napoleon lại là một nghệ sĩ thiên tài trong nghệ thuật chiến tranh. Và lần này, con người thiên tài đã bị con người tính toán đánh bại.” ( Trích Những người khốn khổ)

Thất bại ở Waterloo được giới quân sự Pháp đem ra phân tích từng chi tiết nhỏ, để tránh lặp lại thảm kịch, vì lúc đó Napoleon đã tỏ ra kiêu ngạo quá chăng, sau nhiều năm chinh chiến ở châu Âu mà không vấp phải đối thủ nào như Tào Tháo bại trận ở Xích Bích, hay tại vì ý trời như Gia Cát Lượng đang đốt cha con Tư Mã thì trời đổ cơn mưa. Nhưng có lẽ vì là những nhà quân sự nên họ đã bỏ qua những lời đường mật của Victor Hugo, để thảm kịch tiếp tục lặp lại ở Điện Biên Phủ.

Các tướng Pháp đều nhận xét rằng :
Tao thề là, không có thằng nào giỏi hơn Đờ Cát. Đây là một cái mồ lý tưởng.
Các tướng Mỹ đến thăm cũng ghi vài dòng cảm tưởng.
Ruồi cũng không bay qua được !
Châu Á là nhà ! Đừng khóc !

Trong lúc trận đánh đang giẳng co quyết liệt, quân Pháp đã tỏ ra nao núng thì hy vọng đổ dồn vào quân Mỹ như đội quân tiếp viện cứu cả trận đánh như ở Waterloor, thế nhưng sau khi trận đánh kết thúc quân đội Việt Minh đã tìm thấy một cuốn nhật ký trong balo của một người lính Pháp đã chết, trong đó ghi vài dòng : Ngày 13-4, máy bay C-119 Mỹ“trút toàn bộ số đạn pháo 105mm xuống trận địa Việt Minh, coi như tiếp tế đạn cho đối phương!”. Ngày 18-4, hơn 30 tấn hàng “rơi lạc” sang trận địa Việt Minh. Ngày 27-4, có tới 70% số dù hàng rơi lạc mục tiêu. Ngày 5-5, hầu hết số hàng do C-119 thả xuống đều rơi xuống trận địa Việt Minh”.

Thế nên sau khi giơ hai tay đầu hàng, tướng Đờ Cát ám chỉ quân Mỹ là đồ hai mặt. Và rồi trận đánh kết thúc, người Mỹ cũng không học được bài học gì, họ vẫn cho rằng công nghệ và vũ khí có thể đè bẹp mọi kẻ thù. Sau đó thì giới quân sự các nước đổ xô nghiên cứu Điện Biên Phủ và đến nay đây là trận đánh được nghiên cứu nhiều nhất, được giảng dạy nhiều nhất. Không biết họ có rút ra bài học gì không, nhưng có lẽ họ nên nghiêm túc đọc lại những lời nhận xét của Victor Hugo ở trận Waterloo.

Và ở một khía cạnh khác có một câu chuyện thế này : Gia Cát Khác là cháu gọi Gia Cát Lượng bằng chú, cha là Gia Cát Cẩn, từ nhỏ đã tỏ ra tài trí hơn người, là bậc nhân tài hiếm có. Nhưng trước lúc chết Gia Cát Cẩn đã căn dặn Tôn Quyền rằng: “Đừng có cho thằng này nắm giữ binh quyền, sẽ mang tai họa cho quốc gia”. Mà đúng là thế thật. “Con chim sắp chết tiếng kêu bi thương “, trước lúc chết Lưu Bị đã nói nhỏ với Gia Cát Lượng rằng, đừng có dùng Mã Tốc vào những việc quan trọng, thế mà Gia Cát Lượng đâu có nghe theo.

Bởi vì chiến trường không phải là nơi dành cho nghệ thuật. Chiến trường là nơi chết chóc, là con người chiến đấu giành giật với nhau từng mạng sống, là căm hờn, là hận thù, là danh dự quốc gia. Không phải là nơi để đùa giỡn, để phô bày tài năng, là phải chính xác, là cần trọng. Là phải quí trọng từng sự sống, nâng niu từng số phận, về điều này có lẽ trên thế giới chưa thấy có một vị tướng nào làm được như Đại Tướng. Thế nên cho dù thế giới có ca ngợi Đại Tướng là“Ngang tầm với Alexander đại đế, vượt tầm Napoleon “ cũng là dễ hiểu.

Nhưng suy cho cùng thì Đại Tướng cũng không thích làm tướng cho lắm, vì trước đây Đại Tướng đã làm thầy giáo dạy sử, viết báo, lại được Bác Hồ đặt cho cái tên “Văn”. Đến những phút cuối cùng Đại Tướng vẫn muốn “ Tôi là người cầm bút “, thì có thể thấy rằng Đại Tướng quan tâm tới khía cạnh con người hơn là chiến thắng trên chiến trường.

Một người cầm bút có thể là nhà giáo, nhà văn, nhà báo hay là họa sĩ.

Và rằng trước lúc thực dân Pháp ra đánh miền Bắc, Thần Siêu vì đau lòng trước số phận dân tộc đã cho dựng bên Hồ Hoàn Kiếm, một ngọn Tháp Bút đề lên ba chữ“ Tả Thanh Thiên “, ý tứ của Thần Thánh khó mà nói hết được nhưng có thể hiểu là“ Viết lên trời xanh “. Viết lên trời xanh là viết những gì. Một người muốn vẽ một bức tranh thiết nghĩ trước hết phải có cái nền màu trắng.

Hy vọng những người cầm bút hôm nay, nhìn vào Đại Tướng mà học lấy cách cầm bút. Để không đến nỗi một cây đại thụ trong ngành giáo dục ra đi trước Đại Tướng vài ngày đã phải căn dặn : “Nghề giáo và nghề báo đều đang cần phải sửa chữa, sửa chữa từ cái căn bản. Trong cuộc sống mênh mông, nhà giáo thường chỉ chọn cái hay để dạy mà bỏ qua những cái dở; nhà báo thì lại còn nói cho hay cả những cái dở. Điều đó gây tác hại lớn lắm, phải sửa”


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.