Những lời hoa mỹ nhất

Có lần trong một đám tang của một bà cụ người họ hàng. Phải mất hơn hai giờ đồng hồ đi xe và thêm một chuyến xe buýt gần nữa giờ, chúng tôi mới đến được nơi cần tìm. Một vùng nông thôn bình thường như mọi làng quê vốn thanh bình và yên ả, có con kênh vắt ngang. Ở gần biển nhưng chúng tôi không thấy biển chỉ thấy trước mặt có một ngọn núi lớn và một con đường ngoằn nghèo không biết dẫn đi đến những đâu. Bà cụ từ khi lấy chồng đã về sống ở vùng đất này, rất ít khi cụ về thăm quê cũ. Người chồng mê cờ bạc và rượu chè. Mà cái đất này, người ta chỉ có thể đi làm mướn hái cà phê trên Gia Lai, Kon Tum. Chẳng làm được gì ngoài mấy sao ruộng. Mùa nước lũ hay ngập mặn chỉ có những cây cói mới chống chịu được.

Nhà bà cụ nghèo quá, bốn bức tường được sơn quét bằng thứ vôi vữa của thế kỷ trước, bong tróc từng mảng. Mối mọt làm nó thêm tiều tụy, bủn rủn trông đến là khổ sở. Những cây cột thì tưởng chừng nếu một cơn bão mọi thứ sẽ đổ sụp. Một vùng cỏ lau um tùm bao quanh ngôi nhà cao quá đầu người. Đời cũng lắm lang bạc. Tôi còn nhớ rõ khuôn mặt bà cụ trong những lần ít ỏi bà về thăm quê chóng vánh. Tuổi già làm cho bà cụ mắc cái chứng lẩn thẩn. Trong những câu chuyện còn sót lại thì bà cụ cứ đòi về quê.

Quê nhà cũng đâu có xa lắm, chỉ tầm độ hai tiếng tàu xe. Càng lẩn thẩn thì bà cụ càng đòi đi nhiều. Chắc có lẽ vì còn chút gì đó lưu luyến chứ nhiều khi quê hương có người nhớ nhưng không ở được vì quá nghèo. Có người sống ở nơi đất khách rồi chẳng còn muốn về. Người ta nhận thấy rằng mình vẫn sống được, sống tốt và sống khỏe như trong câu thơ của Bùi Giáng “Bây giờ tôi đã quên xưa. Sài Gòn cám dỗ tôi chưa muốn về”. Ừ, thì tiền bạc nó cám dỗ con người ta thật, về quê làm gì để sống, nhưng câu hỏi ấy một thời làm đau đầu tuổi trẻ.

Người ta thấy bà cụ càng đi, càng lẩn thẩn trong những buổi chiều buồn bã khi mặt trời bắt đầu lặn. Đến tối mịt thì người ta tá hỏa đi tìm bà cụ vì đã lạc mất đường về ở nhà ông hàng xóm nào đó. Như thế thì chỉ khổ con, khổ cháu hay là cùm đôi chân bà cụ lại bằng sợi xích. Làm vậy có được chăng, như thế thì quá tàn nhẫn đối với một con người. Không thể nào chấp nhận chuyện đó được.

Một lần, giữa khuya bà cụ lò mò trở dậy và ra đi, chẳng ai thấy hay biết, mọi người đang ngủ say. Bà cụ đi trong những lối mòn của tâm tưởng. Bà cụ bị trượt chân hay vì đêm tối nên ngã xuống con kênh. Con kênh mà người làng thường hay lấy nước để giặt đồ, nổi lên bọt xà phòng. Nước thủy triều có ý định cuốn trôi bà cụ ra biển. Đến sáng, người ta cuốn cuộn tìm thấy bà cụ ở gần cửa biển, người co rúm lại trông đến tội nghiệp khi quấn vào mái chèo của một người đánh cá. Cảnh tượng con người ấy được vớt lên chắc chẳng có ai muốn nhìn thấy. Người ta theo con kênh mà chèo thuyền đưa xác bà cụ về nhà.

Đám tang bà cụ thưa thớt, hàng xóm láng giềng cũng chẳng mấy người bận tâm chắc có lẽ vì gia đinh họ ăn ở cũng không được tốt hoặc vì mảnh đất ấy quá nghèo. Mà cũng nghèo thật, bữa cơm mời khách còn nghe mùi khói. Nhưng dù sao thì thôn xóm cũng tổ chức cho bà cụ được một lễ đưa quan. Trời không mưa nhưng giọng người dẫn quan với bộ mặt dữ tợn trông thật ai oán.

Nên chôn bà cụ ở đâu. Trời đang ở tháng giêng đầy nắng, nhưng ở đất này vào tháng mười thì nước bò vào tận nhà, tận cửa sổ để liếm láp như một con quái vật. Bà cụ cả đời khổ sở, chết cũng không được tươm tất cho lắm. Nếu chôn trên núi thì chi phí để xây một ngôi mộ thật đắt đỏ, tiền vận chuyển sắt thép xi măng xây mộ cũng chẳng rẻ. Đắn đo một hồi, người nhà quyết đinh chôn bà cụ ở cái gò giữa đồng và tháng mười năm nào nước cũng ngập. Đành vậy, người sống còn không lo được, huống chi nữa là. Sống đã khổ sở chết thì lấy gì làm vui.

Người ta đã chôn bà cụ cùng với những lời như “Cuộc đời cụ đã làm tròn bổn phận của một người mẹ. Cụ mất đi, gia đình mất đi một người yêu thương, hàng xóm mất đi một người bạn tốt, xã hội mất đi một công dân mẫu mực.” Có lẽ đó cũng là những lời hoa mỹ nhất trong sâu thẳm của một con người. Nhưng có lẽ vì cuộc đời khắc nghiệt quá. Và người ta nên dành tặng những gì tốt đẹp nhất cho người đã chết bởi sống đã là một thứ trách nhiệm cao cả.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Những lời hoa mỹ nhất

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.